IV. Đối Mặt Với Quá Khứ

Hắn không thể cứ mãi chạy trốn. Mỗi góc nhà, mỗi con đường hắn đi qua, đều gợi lại những ký ức không thể quên về Jungkook. Những nơi mà họ từng đến, những nơi mà cậu đã đứng, giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt, nhắc nhở hắn về sự mất mát.

Taehyung quyết định quay lại nơi cậu đã ra đi, hy vọng có thể tìm thấy một manh mối nào đó, một lý do nào đó giải thích cho sự mất mát này. Mặc dù hắn biết rằng sẽ không thể thay đổi được gì, nhưng hắn phải thử.

Khi bước đến hiện trường vụ tai nạn, hắn chỉ thấy sự tĩnh lặng. Không có gì đặc biệt, chỉ là một con đường vắng, một khu phố yên tĩnh. Nhưng khi hắn đứng đó, một lần nữa, bóng hình của Jungkook lại xuất hiện trước mắt hắn.

Cậu không nhìn hắn, chỉ đứng đó, im lặng, như một hình ảnh của quá khứ.

"Jungkook, em không thể cứ ở lại đây được..." Taehyung khẽ gọi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Bóng hình của Jungkook dần mờ dần, và một cơn gió lạnh thổi qua, như thể cậu muốn hắn rời đi.

Hắn biết, đây không phải là sự hiện diện thực sự của Jungkook, mà là một dấu hiệu nào đó. Một dấu hiệu mà hắn không thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top