II. Những Dấu Hiệu Kỳ Lạ
Đêm đến, hắn không thể ngủ. Hắn cứ nằm đó, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cố gắng quên đi sự trống vắng đang bủa vây. Mặc dù đã biết trước rằng cậu sẽ không quay lại, nhưng một phần trong hắn vẫn mong có điều gì đó xảy ra, một phép màu, dù là nhỏ nhất.
Nhưng rồi, vào một đêm khuya, hắn cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Hắn đứng dậy, bước vào phòng khách, nơi chiếc ghế mà cậu vẫn thường ngồi. Không có cậu, nhưng hắn cảm thấy như có sự hiện diện của một ai đó.
"Jungkook?" Hắn gọi, không dám tin vào những gì mình đang cảm nhận.
Đột nhiên, một làn gió lạnh lướt qua, và một bóng hình lờ mờ xuất hiện. Jungkook, hay ít nhất là bóng dáng của cậu, đứng đó. Mắt hắn mở to, lòng tràn ngập ngạc nhiên và hoang mang.
"Em... em còn sống?" Hắn hỏi, giọng run rẩy.
Bóng hình của Jungkook mỉm cười, nhưng nó lạnh lùng và xa lạ. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, như một hình ảnh mờ ảo.
"Em... em không thể nào..." Taehyung tiến lại gần, nhưng khi hắn đưa tay ra, bóng hình đó biến mất như sương khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top