9 - end

Hơn mười năm về trước, Hoàng Quán Hanh là một đứa con gái.

Khoan vội nghĩ sâu xa, kì thực lúc ấy điều kiện của nhà anh không đủ tốt đối với một gia đình ba đứa con. Trên anh còn có hai chị gái, cho nên để tiết kiệm chi phí, mấy năm đi học mẫu giáo anh đều mặc lại váy áo của các chị. Không biết may mắn hay xui rủi thế nào, Quán Hanh có một khuôn mặt khả ái dịu dàng, mẹ và các chị đều đặc biệt thích hình ảnh Quán Hanh để tóc dài mặc váy.

Cho đến ngày đầu tiên gặp mặt Tiêu Tuấn, Hoàng Quán Hanh mới cảm thấy mình giống một đứa con gái. Vì, trong trí óc non nớt của anh khi đó, con trai không thể nào thích con trai, như vậy sẽ bị kì kì như mẹ anh hay nói. Tự dưng lúc ấy anh thấy Tiêu Tuấn dễ thương thật. Người gì mặt mũi đã đáng yêu lại còn có một giọng hát ngọt ngào, lay động lòng người bằng từng nốt nhạc mà cậu ngân vang.

Không lâu sau đó gia đình anh chuyển đi theo công tác của cha. Đợi đến lúc ổn định mọi thứ đã là chuyện của hơn mười năm sau này, là cái ngày mà anh vừa chuyển đến gần nhà Tiêu Tuấn.

Hoàng Quán Hanh chỉ mới thấy bóng cậu thấp thoáng dưới hiên nhà bên kia đã có thể lờ mờ nhận ra, sau khi gặp ở lớp liền chắc như đinh đóng cột. Tiếc là, Tiêu Tuấn lại không thực sự nhạy cảm với chuyện này, hoặc là do anh có sự thay đổi lớn về ngoại hình so với thuở trước - cao hơn, khuôn mặt góc cạnh nam tính, cũng không còn để tóc dài và mặc váy.


"Vậy đứa bé gái ấy, quả thực là cậu sao ?"


Tiêu Tuấn đã hỏi câu này đến lần thứ ba, cảm thấy vẫn không thể nào tin nỗi. Trái đất này tròn thật, có qua bao lâu đi nữa vẫn có thể tìm thấy nhau. Hoàng Quán Hanh gò má nhô cao, thuận tay bẹo lấy một bên má của cậu, "Chuyện kia, cậu định trả lời tớ như thế nào ? Không được trốn tránh đấy."

Tiêu Tuấn giờ mới giác ngộ được hiện thực là cậu được tỏ tình, bất giác đỏ lựng cả hai tai, cúi đầu mím môi không nói. Quán Hanh biết cậu ngại, chỉ mỉm cười trêu chọc, sau đó lại lảng sang chuyện khác, "Tiếc thật đấy, tớ vẫn chưa được nghe cậu hát."

Không gian xung quanh vô tình chỉ còn có hai người, mặt đối mặt, ánh mắt trao nhau có chút bỡ ngỡ nhưng đầy ắp là chân tình. Tiêu Tuấn cơ hồ mang vẻ phiêu du của một người nghệ sĩ sĩ trên sân khấu, nhẹ nhàng đi vào bài hát mà cậu tâm đắc nhất.

"Đeo lên huy hiệu nụ cười,

muốn che đậy cảm giác lạc lõng.

Nếu em không sao,

tại sao tin tức lại ngắn vậy ?

...


Em không phải một mình,

điều này anh đảm bảo.




Hãy để giọng nói thả lỏng hơn,

đôi chân tiến lại gần hơn,

cho đến khi đối mặt cùng em.

Đôi tai tỉ mỉ lắng nghe một chút,

vòng ôm thành khẩn một chút,

cùng em thực hiện giấc mộng tốt đẹp ấy." (*)



Hát rồi, Tiêu Tuấn hát lên bài hát cậu yêu thích nhất, dành tặng cho hai người. Đôi chân chầm chậm tiến đến gần Quán Hanh, nhào người đến nằm trọn trong vòng tay của anh.



"Tớ lắng nghe bày tỏ của cậu, cũng đã dành cho cậu một cái ôm thành thật nhất. Mong có thể cùng cậu, thực hiện giấc mộng tốt đẹp ấy."

END.

-

(*) Đây là lời bài hát Face to Face của WayV mà mình lấy bản dịch từ blog 我的小屋 - My Little Home và đã có sự cho phép.

Mình có gắn link bài hát ở đầu trang, mọi ngườ chưa nghe nên nghe thử nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top