8

Tiêu Tuấn hơi ngẩng mặt, bắt gặp khuôn mặt thất vọng cùng cực của Nhân Tuấn. Cậu rất áy náy, nhưng không biết phải giải thích làm sao, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn em trai và nói câu xin lỗi vô nghĩa.

Nhân Tuấn thở hắt một hơi, nhìn về xa xăm, "Biết vậy lúc đầu em đã không nhờ anh."

Tiêu Tuấn hơi cúi mặt, lại nghe tiếp, "Anh thích hát như vậy, sao không nói với em hôm nay sẽ trình diễn ? Em chỉ là ghen tị với mấy đứa cùng lớp một chút rồi sẽ quên, còn anh nếu không được hát chẳng phải sẽ tiếc nuối cả ngày - à mà không, có khi là vài tuần đó chứ ?"

Đinh ninh trong đầu cứ tưởng mình sẽ được nhận một tá lời trách móc, Tiêu Tuấn ngạc nhiên đến mở to cả hai mắt, không bao giờ nghĩ mình còn có thể được tha thứ dễ dàng như thế.

"Anh nhìn em làm gì ? Chẳng bao giờ chịu nói với em cái gì cả, cứ đẩy em vào diễn cái vai thằng em ngốc nghếch thích hơn thua với bạn bè, ích kỉ không chịu hiểu cho anh trai."

Tiêu Tuấn ôm nó vào lòng rồi xoa đầu, "Không có đâu, anh thấy có lỗi muốn chết đây. Nhưng sao em biết mấy chuyện này ?"

"Là anh Quán Hanh kể."

Tiêu Tuấn không tin vào tai mình, "Quán Hanh ?"

"Đúng rồi. Bốn giờ kém năm phút, em không thấy mặt anh đã biết không có điềm lành rồi. Vậy mà anh ấy từ đâu xuất hiện, thông báo là người thân của em rồi chạy một đường thẳng. Kết quả là về nhất, em dù hơi miễn cưỡng nhưng mà vẫn vui lắm luôn."

Tiêu Tuấn nghe đến thẫn thờ, còn muốn hỏi thêm thì người đã xuất hiện trước mặt cậu.

"À, cậu anh trai thất hứa."

Quán Hanh bất ngờ xuất hiện từ đằng sau trêu chọc cậu, tu một hơi lon nước mát lạnh tỉnh bơ. Tiêu Tuấn hôm nay đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tay khẽ đấm vào bụng anh, "Thằng nhóc, tao không thấy mày xuất hiện ở trường từ sáng đến chiều, còn lo lắng không biết mày chết ở xó nào."

"Mày bận rộn với ban nhạc rồi, nên tao giúp được gì thì giúp thôi."

Nhân Tuấn lát sau đã được lớp trưởng gọi đi ăn liên hoan, chỉ có cậu và anh cùng đi về nhà.

Tiêu Tuấn quả thật thở phào nhẹ nhõm, huých vào vai Quán Hanh khẽ cười, "Cảm ơn mày nhiều, cứu nguy cho tao được một phen luôn đó."

"Còn không thèm kể mày là cựu thành viên đội tuyển điền kinh, biết thế tao đã nhờ mày từ sớm, khỏi phải luyện tập nhọc công."

Quán Hanh vỗ vai cậu, "Luyện tập một chút, cũng rất có ích cho việc giữ sức trong ca hát mà."

Đi được một đoạn, bỗng dưng anh dừng lại.

Tiêu Tuấn ngoái đầu ra sau, "Sao thế ?"


"Có chuyện này tao muốn nói."


"Thật ra, tao thích một người—"


Tiêu Tuấn đưa tay ra hiệu bảo anh dừng lại, "Được rồi được rồi, là thích Tâm Thư chứ gì ?," cũng không hiểu sao, chính miệng cậu nói ra mấy lời này lại có chút đau lòng.

Hoàng Quán Hanh nhíu mày, "Tâm Thư ? Sao lại là cô ấy ? Ai nói cho mày nghe ?"


"Còn không phải nữa sao ? Cái hôm mày ở lại trường sau giờ học với tao, câu lạc bộ quần vợt cũng luyện tập gần đó. Ngồi trên lớp thì lúc nào cũng cười nói với nhau, ngay cái lúc Tâm Thư bị thương cũng là mày sốt sắng chạy đôn chạy đáo. Khỏi phải giấu, tao còn thấy đằng sau vở của mày có ghi mấy chữ T.T," Tiêu Tuấn vừa nói vừa cười, điệu cười chua chát đắng ngắt.



"Là viết tắt của Tiêu Tuấn đấy."


Chính bản thân cậu còn đang hoang mang tự hỏi bản thân từ lúc nào đã luôn theo dõi nhất cử nhất động của Quán Hanh như thế, ngay lập tức bị một câu nói này kích ngòi nổ banh tâm trí.


"Ai ? Là ai thích ai ?"

"Là tớ thích cậu. Hoàng Quán Hanh thích Tiêu Tuấn, nghĩa trên mặt chữ. Cậu hiểu theo nghĩa sâu xa nào, thì chính là như thế ấy."

"Hôm đó tớ ở lại trường là muốn ở cùng cậu. Tớ nói chuyện với Tâm Thư cũng chỉ để tìm hiểu về cậu. Là tớ được phân công vào ban y tế của lớp, cậu không nhớ sao ? Cũng là tớ rảnh rỗi không có việc gì làm, dùng bút nguệch ngoạc viết tên cậu vào vở."


Tiêu Tuấn trong một ngày đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ, cố gắng sắp xếp lại từng chuyện, "Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tháng, sao cậu có thể thích tớ ?"


"Là cậu không nhớ, chúng ta đã gặp nhau hơn mười năm về trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top