3

"Chuẩn bị thi chạy à?"

Người đó nghiêng đầu rời khỏi ánh đèn, Tiêu Tuấn mới à một tiếng.

"Không hẳn, mà thôi cậu hiểu vậy cũng được."

Hoàng Quán Hanh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng ngồi dậy, lịch sự đón lấy chai nước của người ta.

"Còn cậu? Muộn rồi sao còn ở đây?"

Nụ cười Hoàng Quán Hanh nhất thời đông cứng, có hơi lúng túng sắp xếp câu chữ, "À, tôi để quên đồ, tìm mãi mới thấy. Xuống đây vô tình gặp cậu."

Tiêu Tuấn gật gù phụ hoạ, thầm nghĩ ai cũng có những chuyện khó nói phải lấp liếm bằng chuyện quên đồ. Vô tình nhìn theo hướng nhìn của Quán Hanh về sân quần vợt, cậu chợt thấu hiểu một cách sâu sắc. Mấy bạn nữ mang đồng phục quần vợt, dáng người khoẻ khoắn năng động, thỉnh thoảng lại xúm vào cười vang rạng rỡ.

Chà, chẳng phải là rung động lòng người lắm sao?

Tiêu Tuấn đã kình qua vài ca này, đương nhiêm hiểu rõ. Kinh nghiệm yêu đương bằng 0, nhưng vô tình bằng một lí do nào đó luôn là quân sư tình yêu của bọn con trai mít đặc trong lớp. Há chẳng phải bọn nó nghĩ rằng, mị lực từ giọng hát của cậu đã làm ngất ngây bao nhiêu cô, dẫn tới nhận định, Tiêu Tuấn là người tán gái rất giỏi. Cậu cũng không chắc mình giỏi thật không, nhưng khá tin tưởng lời tung hô vô điều kiện này, bởi vậy bây giờ mới nghĩ mình đang đi guốc trong bụng người ta chứ đâu.

Tiêu Tuấn vỗ vai anh an ủi như thật, "Theo dõi người ta nhiệt tình như thế, cậu quả là không tồi."

Hoàng Quán Hanh hơi ngớ ra, rồi cũng mỉm cười ngọt ngào, "Người ta hiểu cho là tốt rồi."

Hai người nói chuyện với nhau, cứ tưởng đi guốc trong bụng nhau, đâu biết mỗi kẻ một suy nghĩ.

Lát sau Tiêu Tuấn lại tiếp tục luyện tập, bên cạnh còn có sự dẫn dắt của Quán Hanh. Anh nói mẹ anh là giáo viên thể chất, có truyền lại một số kinh nghiệm nên cậu cũng khá tin tưởng. Một thân một mình non nớt yếu đuối, nay có thêm người giúp đỡ, dù mới gặp nhưng với Tiêu Tuấn có hề gì, trước lạ sau quen mà.

Thực tế cậu vẫn chạy chậm như rùa, thành tích có lẽ còn thua con gái song so với hồi đầu đã có cải thiện hơn. Tiêu Tuấn hoàn toàn lần chạy cuối cùng, không kiềm được mà ôm lấy Quán Hanh một cái, "Cảm ơn sư phụ. Dù không thể rèn đá thành sắt, chí ít cũng đã mài thành một khối vừa mắt hơn."

Quán Hanh bất ngờ không nói nên lời, cũng vòng tay ra sau lưng cậu đáp lại, hơi mím môi. Không khí vô cùng kì lạ, cho đến khi Tiêu Tuấn nhận ra mùi mồ hôi của nó đang ám lên cơ thể anh, chứ không phải vì nhận ra hai thằng con trai ôm nhau, mới cười hề hề buông ra.

Dẫu gì cũng là con trai, làm thân luôn nhanh hơn con gái, chẳng mấy phút sau hai người đã về chung đường.

"Ồ, tôi không ngờ nhà cậu gần nhà tôi, sau này có thể cùng nhau đi học rồi," Tiêu Tuấn đứng trước cửa nhà cảm thán một tiếng.

Quán Hanh gãi đầu ngường ngượng, "Thật ra nhà tôi ở đây," tay chỉ ngôi nhà sát vách nhà cậu.

Tiêu Tuấn há miệng to, "Vậy cậu chính là con trai của gia đình mới chuyển vào cái nhà của cặp vợ chồng đại gia vỡ nợ—", chợt thấy mình hơi quá đà, tự dùng tay bụm lấy cái miệng ngốc. Là không nhắc tới thì mới không bận tâm nữa, đằng này được nghe một cách trực tiếp.

Hoàng Quán Hanh chứng kiến một màn độc thoại dài, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Đúng rồi, thật ra tôi cũng nghe nói về chuyện kia. Trưa nay tôi có ghé qua gửi quà, hình như là em cậu ra nhận?"

Tiêu Tuấn nghe anh chuyển chủ đề giúp mình bèn thở phào, "Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ chúng ta còn là hàng xóm của nhau."

Quán Hanh có vẻ mong chờ điều gì đó hơn nhưng không hề biểu lộ ra mặt, nói thêm vài câu nữa đã tạm biệt cậu rồi đi về nhà.

Mẹ Hoàng đã đứng đầu cửa từ bao giờ, chộp lấy anh giải đáp thắc mắc, "Này này, cậu nhóc kia sao quen quá Quán Hanh?"

Quán Hanh lắc đầu đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, khoác vai mẹ cùng nhau đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top