Chương 6


Chương 6

" Trác Viễn! anh làm gì vậy?"

Ngữ khí Văn Kha bỗng nhiên nghiêm khắc hẳn lên, cậu vốn thân thể suy yếu, giờ lúc này cảm xúc dao động, sắc mặt không khỏi trắng bệch.

Trác Viễn há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng không phản bác.

Y và Văn Kha kết hôn sáu năm, biết Văn Kha tình tình có bao nhiên ôn nhu, huống chi lời nói mình vừa nãy xác thực mất phong độ, cho nên liền đuối lí không lên tiếng.

" Hàn Giang Khuyết, cảm ơn cậu."

Văn Kha đỡ góc bàn đứng dậy, tay cậu run rẩy, tim cũng phát run, thủy chung đều không dám nhìn Hàn Giang Khuyết: " tôi, tôi chỉ là kì suy nhược sau khi phẫu thuật tróc kí, kì thực căn bản không cần đến hệ tin tức tố cấp S tốt như vậy, cảm ơn cậu, nhưng quả thật không cần."

Hàn Giang Khuyết còn chưa mở miệng, lúc này di động của Trác Viễn bỗng nhiên vang lên.

Y không có lập tức trả lời, mà ấn nút từ chối sau đó thấp giọng nói với Văn Kha: " Tiểu Kha, công ty anh còn có chuyện, lấp tức cần qua đó, anh bây giờ phân phó lái xe trong nhà bên kia tới tiếp em, không có việc gì đi?"

Văn Kha hạ mắt, cậu kì thực không thích phiền toái người nhà bên kia Trác Viễn.

Bàn ly hôn lâu như vậy, Trác gia nhà bên kia căn bản không kẻ nào ra mặt.

Văn Kha biết, kì thật bên kia đã sớm muốn cậu cút, chỉ là Trác Viễn kiên trì mới nhẫn tới hiện tại, hiện tại đều là cực kì vui mừng, trong mắt trưởng bối Trác gia căn bản không có cậu, cho nên ngay cả một cái công đạo một tiếng nói đều cảm thấy không cần thiết.

Nhưng cậu trước giờ đều rất ít quấy rầy công tác của Trác Viễn, hơn nữa Trác Viễn cùng Hàn Giang Khuyết quả thực không đứng chung vẫn là tốt hơn, vì vậy gật gật đầu, bình tĩnh nói : " Em không sao, anh mải thì đi đi."

" Được, vậy bên này liền là em quyết định đi, ai cũng đều được, em thích là được."

Trác Viễn nghe vậy đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, sau đó lại cường điệu lần nữa: " Giá cả không là vấn đề."

Y nói đến chỗ này lại nhìn qua Hàn Giang Khuyết, trên mặt lại một lần nữa phát ra ý cười thân mật: " Thật ngại quá, hôm nay bận. Vậy tôi đi trước, Hàn Giang Khuyết----- hôm nào đó tôi mời cậu ăn cơm đi, bạn học cũ chúng ta vẫn là thường liên hệ nha."

Hàn Giang Khuyết cũng đứng lên: " Không cần khách khí."

Y so với Trác Viễn cao hơn non nửa đầu, lại thêm tin tức tố chính là tuyệt đối áp chế.

Đột nhiên như vậy tiến lại gần Trác Viễn , trong khoảng thời gian ngắn làm cho Trác Viễn không khỏi lại nghĩ tới thời cao trung bị ấn trên mặt đất đánh cho không thể hoàn thủ, nhất thời theo bản năng từ bên cạnh Hàn Giang Khuyết rút lui xuống nửa bước.

" Trước kia quá xúc động, đem cậu đánh đến thật thảm, vì vậy vẫn là tôi mời đi."

Hàn Giang Khuyết nhìn thấy Trác Viễn phản ứng kinh hoảng, không khỏi lộ ra một cái cười lạnh nhợt nhạt: " Đừng khẩn trương."

Con mắt y quá đen, bởi vậy chẳng sợ khóe miệng dâng lên, chỉ là lúc trong mắt không có ý cười, vẫn là hung ác lạnh đến thấu xương.

Trác Viễn hít vào một hơi, lúc này điện thoại y đột nhiên vang lên, cho nên rốt cuộc vẫn chưa kịp nói gì, xoay người vội vàng rời đi.

Không cần lại cùng Hàn Giang Khuyết so đo.

Trác Viễn nghĩ như vậy _____

Hắn không chỉ thắng Hàn Giang Khuyết một lần.

Mười năm trước, hắn từ bên người Hàn Giang Khuyết cướp đi Văn Kha, mười năm sau, hắn lại tại trước mặt Hàn Giang Khuyết vứt bỏ Văn Kha.

Hiện tại đem Văn Kha đưa cho Hàn Giang Khuyết thì thế nào, chẳng qua chỉ là người mà hắn không cần, hắn đã không để ý nữa.

Hàn Giang Khuyết trước măt hắn, đã sớm thất bại thảm hại.

.....

Đợi Trác Viễn đi rồi, Văn Kha cũng từ từ đứng lên: " hôm nay thật là ngại, Trác Viễn hẳn là cũng không phải có ý đó, cậu cũng đừng để ở trong lòng."

" Tôi không để ý." Hàn Giang Khuyết lắc đầu.

" Vậy tôi cũng đến bãi đỗ xe đợi, hôm nào rảnh lại tụ họp."

" Đợi chút", Hàn Giang Khuyết cho tay vào tây trang lấy ví tiền, dường như lại lập tức nghĩ tới cái gì đó, lại vội vàng đem tay thả xuống dưới, thấp giọng nói: " Tôi quên mang danh thiếp rồi."

" Như vậy đi" Du tiểu thư đứng một bên hiển nhiên ngầm hiểu, nhanh chóng lấy danh thiếp của chính mình ra đưa cho Văn Kha, ôn nhu nói: " Văn tiên sinh, tôi thấy thân thể cậu vẫn rất suy yếu, thật sự không cần nghĩ nhiều, nếu cần giúp đỡ, liền gọi cho tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ bố trí một Alpha thích hợp đến trấn an ngài."

" Cảm ơn." Văn Kha cầm lấy danh thiếp, thật miễn cưỡng hướng Du tiểu thư cười một chút, sau đó cơ hồ có điểm giống như chạy trối chết hướng bãi đỗ xe bước nhanh đi.

Cậu vẫn là một người có lễ nghĩa, chỉ là hiện giờ đối mặt với Hàn Giang Khuyết, cậu lại chỉ có hoang mang rối loạn cùng trốn tránh.

Nói không rõ cảm giác trong lòng, cậu chỉ biết là cậu không muốn đối mặt với Hàn Giang Khuyết.

Mười năm, cậu tận tâm tận lực mới không để bản thân nghĩ đến người này.

Cậu không muốn lại gặp lại.

Cậu nhớ rõ năm cao trung thứ hai lại một lần khảo thí đứng thứ nhất, cậu cùng Hàn Giang Khuyết lén lút uống hết hai két bia chúc mừng.

Đêm hôm đó, bọn họ mượn rượu chạy đến sân thượng tòa nhà dạy học, trên bặt đỏ bừng hướng đến trời đêm rống to: " Văn Kha is King of the world! Văn Kha cmn là thiên hạ vô địch."

Có một số lời, chỉ có người 18 tuổi có thể nói.

Có một số hăng hái, chỉ có người 18 tuổi mới có được.

Mà hiện giờ cậu 28 tuổi rồi, cậu biến thành một người khác, một người chính bản thân cậu cũng cảm thấy được thật ảm đạm không so được với ai.

Nếu như không có gặp lại, có phải trong lòng Hàn Giang Khuyết, cậu còn có thể hi vọng xa vời bảo vệ được một chút tốt đẹp của lúc đó.

......

Văn Kha ánh mắt chua xót đứng ở một bên bãi đỗ xe chờ đợi, bỗng nhiên nghe thấy từ sau lưng truyền đến thanh âm.

" Văn Kha____"

Hàn Giang Khuyết đi đến bên cạnh cậu: " Tôi cùng cậu đợi một chút."

" A, được ....." Văn Kha cả người đều căng thẳng, cậu không dám nhìn Hàn Giang Khuyết, chỉ đành ngờ ngác nhìn xe trong bãi không ngừng vào vào ra ra.

Không biết qua bao lâu, Hàn Giang Khuyết đột nhiên hỏi: " Đau không?"

Văn Kha mê mang quay đầu, Hàn Giang Khuyết lúc này mới chỉ chỉ sau cổ cậu, lại nhẹ giọng hỏi một lần: " Phẫu thuật, có đau không?"

Văn Kha lúc này mới nhớ sau cổ của mình tuyến thể còn bó băng gạc, cậu theo bản năng lấy tay cản một chút, nhỏ giọng nói: " Vẫn được."

Lúc trước bị đánh dấu, Trác Viễn cắn rất nặng, cậu đau thiếu điều muốn ngất xỉu, sau tại làn da chỗ đó vẫn lưu lại một vết sẹo."

Hiện tại đã làm phẫu thuật tróc đi kí hiệu, hai ngày trước cậu đi bệnh viện thay thuốc từng qua kính chiếu hậu trộm nhìn sau cổ mình, thật là rất xấu.

Mà Hàn Giang Khuyết vẫn một mực nhìn gáy của cậu.

Văn Kha cảm nhận được ánh mắt của nam nhân cơ hồ là cực nóng lại thật cảm xúc, cảm đến không biết phải làm sao.

Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, trong não như đứt đoạn một dây đàn, cậu vậy mà nhỏ giọng nói: " Hàn Giang Khuyết, cậu trước kia... từng nói cổ của tôi rất dài."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Văn Kha hận không thể chui vào đất.

Lời nói đột ngột như vậy, thật sự là quá mức mất mặt, lời nói ngu xuẩn trong quá khứ, hiện tại nhắc đến có ý nghĩa gì đâu.

Cậu hối hận đến ngón tay đều run lên.

" Ừ."

Hàn Giang Khuyết lại giống như không có cảm thấy được cái gì, mà là thật sự gật gật đầu: " Tôi từng nói qua cậu thật giống một con hươu cao cổ."

Văn Kha mũi đột nhiên chua xót muốn chết, có lẽ là quá chua xót, thế nhưng nhịn không được một cái cười chát.

Cậu quay đầu nhìn Hàn Giang Khuyết, cố ý giả bộ thoải mái: " Hàn Giang Khuyết, cậu cũng càng cao, càng đẹp trai rồi."

Hàn Giang Khuyết là mồ côi cha, trong nhà chỉ có một ba ba Omega táo bạo.

Không ai chiếu cố hắn, cho nên đến trường so với bạn học đều sớm hơn hai năm.

Văn Kha nhớ rõ, năm nhất cao trung, Hàn Giang Khuyết so với cậu thấp hơn nửa cái đầu, đến năm thứ hai lại cùng cậu không sai biệt lắm.

Mà hiện giờ, Hàn Giang Khuyết đã có thể hoàn toàn nhìn xuống cậu.

Alpha cấp S đương nhiên đều rất mạnh, tất cả các phương diện đều vậy.

" Ừ."

Hàn Giang Khuyết lại gật gật đầu.

Đại khái bị khen ngợi vẻ bề ngoài với y mà nói quá mức thông thường, trên vẻ mặt y căn bản không có gì biến hóa.

Văn Kha trầm mặc trong chốc lát, giống như cho chính mình giải vậy, lại thì thào nói: " Kì thật, không chỉ có Trác Viễn, tôi cũng không nghĩ tới cậu sẽ tới LM làm việc. Tôi không phải cảm thấy chỗ này có cái gì không tốt. Chỉ là cậu trước kia... cậu trước kia không phải đã nói, cậu cực chán ghét Omega, không muốn cùng Omega làm bạn, càng không thích Omega."

Lúc trung học Hàn Giang Khuyết tuy rằng là giáo thảo Alpha được Omega bên cạnh thừa nhận, nhưng hắn lại trước nay đều chưa từng chút nào che dấu rằng không thích Omega.

Hàn Giang Khuyết chán ghét Omega, bởi vì Omega sẽ không thể tự điều khiển kiềm chế phát dục, sẽ bị Alpha đánh dấu mà từ này chỉ phục tùng một người.

Văn Kha vẫn còn nhớ rõ, Hàn Giang Khuyết đối với cậu trảm đinh chém sắt mà nói: " Omega vừa yếu đuối, lại đáng xấu hổ, còn dâm đãng."

Mà Văn Kha tại năm 3 cao trung phân hóa, bất ngờ không kịp phòng, liền thành một Omega.

Không chỉ là Omega, lại còn là loại cực kém cỏi cấp E Omega.

Cầm bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trong nháy mắt kia, thật giống như cả thế giới đều sụp đổ rồi.

Văn Kha nghĩ đến chỗ này, đột nhiên an tĩnh xuống.

Đúng vậy, Hàn Giang Khuyết lúc cao trung là nghĩ như vậy.

Chỉ là hiện tại vì sao lại thay đổi rồi.

Mười năm rồi, có lẽ là có người làm hắn thay đổi rồi.

Hắn đại khái sẽ thích một Omega, hoặc đã từng ấn kí một người, vì vậy mới thấy, Omega cũng có điểm đáng yêu đi.

Chỉ là tùy tiện tán gẫu, không nghĩ tới lại cho chính mình một đòn nghiêm trọng.

Trong chớp mắt, Văn Kha đột nhiên khổ sở không thể thở được.

May mà lúc này lái xe của Trác gia cuối cùng cũng tới, cậu giống như trốn chạy ngồi vào ghế sau, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này.

Hàn Giang Khuyết lúc này đột nhiên bước lên một bước, giữ chặt lấy cửa xe không để xe chạy đi, " Văn Kha".

" Tôi không chán ghét Omega."

Thanh âm hắn trầm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Kha bỗng nhiên nổi lên một tia u buồn: " Tôi chỉ là không hiểu. Văn Kha... lúc đó tôi vẫn không hiểu Omega."

P/s: = )))) mọi người cứ im lặng đọc làm mình nghĩ k ai quan tâm nên drop rồi nhé. Nay lên search truyện mới biết hoá ra có trang up bản edit thô của mình luôn. Các bạn nói sớm thì mình chẳng phải là đã có động lực edit tiếp rồi sao :3 sosad :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top