chương 3

Chương thứ 3

Trời mau sáng, Văn Kha giống như trước đứng lên làm bữa sáng kiểu Mĩ, chẳng qua bữa sáng hôm nay thay đổi sữa bò yến mạch, trước rán trứng, còn làm một phần thịt vịt sa lạp.

Cậu không có khẩu vị, đợi Trác Viễn tỉnh dậy, liền nói mình đã ăn qua, một mình đi đến phòng tắm tắm rửa.

Trác Viễn ngủ không ngon, từ lúc thức dậy vẫn cau mày ấn huyệt thái dương, cùng Văn Kha đi xuống hầm để xe cũng vẫn là bộ dạng phiền não.

"Em lái xe cho." Văn Kha vỗ vỗ sau lưng Trác Viễn, " Anh tối hôm qua uống rượu, đến ngồi ghế sau ngủ một lát."

"Cũng được." Trác Viễn đáp ứng một câu, tuy Văn Kha mới là người đợi để làm giải phẫu, nhưng y vẫn không từ chối nhiều liền chui vào sau xe.

Văn Kha một mực rất chăm sóc Trác Viễn , (某种程度上来说, 他其实是很善于扮演一种角色的 mình không biết nên dịch đoạn này như nào nữa @@)

Bất kể làm một học sinh, hay làm Omega của Trác Viễn, cậu đều được coi là làm đến tận tâm.

Văn Kha nắm lấy tay lái nhìn phía trước đại lộ, bỗng nhiên nhịn không được nghĩ, kì thực từ nhỏ đến lớn, cậu dều vô ý thức trở thành người mà người khác kì vọng.

Cậu luôn để người khác đắp nặn cậu, thế nên đến 28 tuổi rồi, mới cảm thấy mê mang___

Người gọi là nam nhân của Văn Kha, nếu chiếu theo ý nguyện của bản thân, dến tột cùng là bộ dạng như thế nào?

...

Tới viện H rồi, Văn Kha thay một bộ y phục giải phẫu màu xanh nhạt, sau đó đi theo hộ lý đến phòng giải phẫu.

Trước khi đi vào, Trác Viễn bỗng nhiên ôm cậu một chút, thấp giọng nói:" Tiểu Kha, khổ cực cho em rồi."

Văn Kha chưa nói gì, thẳng đến khi nữ hộ lý Beta có chút tò mò nhìn bọn họ.

Văn Kha nằm vào giường giải phẫu, rất nhanh cảm giác được cổ bị gắt gao trói buộc, phía sau cổ tuyến thể yếu ớt bại lộ dưới ánh sáng chói chang____

Cậu tuy rằng sớm đã hiểu rõ trình tự giải phẫu, vẫn trong chớp mắt sợ hãi muốn đứng lên, nhịn không được dãy dụa ý nghĩ phải quay đầu.

" Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương..."

Nữ hộ sĩ vỗ vỗ lưng cậu, ánh mắt cô dừng tại cổ tay Văn Kha đã lưu lại mấy lỗ kim, lập tức ôn nhu nói:"Giải phẫu kì thực rất nhanh là qua thôi, Văn tiên sinh, tôi trước hết gây tê cho cậu nhé?"

Văn Kha đáp một tiếng, phía sau cổ bị nhẹ nhàng lau cồn, ngay sau đó rất nhanh liền cảm giác được kim nhọn nhanh chóng xuyên vào____

Cậu không muốn tại trước mặt một nữ Beta biểu hiện quá mức yếu ớt, chỉ là xung quanh tuyến thể của Omega cũng là khu nhạy cảm, gây tê tách ra tiêm tại 4 điểm, ít lượng nhiều lần, nhưng mỗi lần đều khiến Văn Kha nhịn không được đau đến thân mình run lên một chút.

Chờ sau khi gây tê phát huy tác dụng, thầy thuốc mang khẩu trang nhanh chân tiến vào trong phòng phẫu thuật.

Văn Kha rõ ràng cảm nhận được dao phẫu thuật lạnh băng thong thả tiến vào da thịt sau cổ mình. Lượng thuốc mê không phải quá lớn, vì vậy cảm nhận tuy không quá sâu sắc, nhưng lại rõ ràng tồn tại.

Bản năng bảo vệ tuyến thể sau gáy với Omega, Văn Kha cảm thấy khủng hoảng đang bao phủ lên cậu, cậu muốn hét lên chói tai, chỉ có thể dựa vào cắn chặt gối đầu nhịn xuống.

Sau khi da thịt bị mở ra, máy móc tinh xảo thăm dò chui vào trong tuyến thể của cậu.

Kì thực Văn Kha không hiểu Trác Viễn kí hiệu trong cơ thể cậu tồn tại hình thái là dạng gì, nhưng trong lúc bóc tách kí hiệu, cậu rõ ràng cảm giác được___

Nơi nào nào đó tươi sống, dấu vết ở trong thân thể cậu sáu năm, rõ ràng theo máu thịt cậu mà bị khoét đi rồi.

Càng so với bên ngoài đau hơn, càng đáng sợ hơn là trống rỗng.

Sáu năm hôn nhân, cái gì cũng không còn lại.

Con người kì thực là một loại động vật đáng thương.

Muốn dùng tới giải phẫu tróc đi kí hiệu dùng tới ngoại lực như thế này, kì thực chính là cùng với tình cảm với Trác Viễn sớm đã hôi phi yên diệt rồi.

___ tình cảm thật là không có kí hiệu bền vững nha.

Lúc này hộ sĩ cong eo xuống, dùng miếng bông lau lau khoé mắt cho cậu.

Trong nháy mắt kia, Văn Kha mới ý thức được, hóa ra mình rơi nước mắt.

Làm xong phẫu thuật rồi, một hồi lâu Văn Kha vẫn trong trạng thái đờ đẫn, chỉ nhớ rõ cậu cuộn mình trong lồng ngực Trác Viễn, vẫn y như cũ hơi hơi phát run.

Bác sĩ ngồi đối diện bọn họ, dặn dò Trác Viễn chuyện sau phẫu thuật:" Bóc tách kí hiệu sau một tháng là thời gian suy nhược, là lúc Omega yếu ớt nhất___ thời điểm này cậu ấy không thể tiêm vào thuốc ức chế. Cậu ấy đã quen với tin tức tố của cậu, hiện tại đều từ thân thể bị bóc tách ra ngoài, chỉ sợ không cần ở kì động dục, cậu ấy cũng vô cùng yếu ớt, vô cùng cần tin tức tố của Alpha làm cho cậu ấy bảo trì bình tĩnh."

"Nhưng hiện tại dấu kí đã bị bóc đi, cậu ta hẳn là đã có thể tìm một Alpha khác thân cận rồi mà?" Văn Kha nghe thấy Trác Viễn hỏi như vậy.

"Có thể." Bác sĩ nói" Theo lí thuyết, đương nhiên tin tức tố của Alpha cấp bậc càng cao càng làm cậu ấy yên ổn thoải mái. Nhưng mỗi vụ ly hôn trình tự của mỗi người không giống nhau, nếu như cậu ấy không có sự lựa chọn tốt hơn, tình cảm càng quen thuộc với anh hơn, cần có anh làm bạn, anh cũng không thể bỏ mặc không quản."

" Đương nhiên." Trác Viễn đáp.

"Để cho cậu ấy ăn một chút gì đó, nghỉ ngơi một chút." Bác sĩ cũng không còn việc gì khác dặn dò, liền đứng lên nói:" sau mấy tiếng nữa thuốc tê hiệu lực sẽ mất đi, tuyến thể sẽ đau trở lại, anh chú ý một chút. Nếu có cái gì đó không thích hợp, thì quay lại bệnh viện kiểm tra."

......

Thời kì tin tức tố suy nhược so với tưởng tượng còn thống khổ hơn nhiều.

Văn Kha trước kia chưa từng có suy yếu đứng lên.

Mỗi ngày có thể uống nhiều nhất bốn viên giảm đau, sau khi uống xong sẽ lâm vào mê man, ngủ nhiều một chút buổi tối sẽ mất ngủ đã thành thói quen.

Cậu ban đêm đều trừng mắt chịu đau, phía sau cổ tuyến thể mỗi giờ mỗi khắc đều là từng trận từng trận kịch liệt co rút đau đớn.

Mà càng đáng sợ hơn chính là, kì suy nhược tin tức tố làm cho người ta đau đớn toàn bộ, cả người cậu đau đớn không ngừng, đùi cậu cơ hồ mỗi ngày đều rút gân trong chốc lát.

Ăn không vô, cho dù ăn một chút cũng lập tức muốn nôn ra, nói rằng sống không bằng chết sợ là vẫn không đủ.

Chỉ có thời điểm Trác Viễn ôm cậu, thống khổ mới có thể giảm đi một chút.

Văn Kha chỉ có thẻ nghĩ, đại khái thân thể của cậu vẫn đang dùng hết toàn lực kháng cự rời xa Trác Viễn.

Chỉ là so với cậu không khỏe, Trác Viễn càng để ý việc khác.

Ngoại trừ vài ngày đầu tiên, Trác Viễn lại bắt đầu đi sớm về muộn, cho dù là buổi tối ở bên cùng Văn Kha, cũng thường xuyên ở bên ngoài nhận điện thoại, mỗi lần nhận là một hai tiếng, ngẫu nhiên có thể nghe được ngữ khí y ôn nhu nói chuyện, như là đang dỗ ai.

Văn Kha trước giờ đều là một người kiên cường.

Cùng với Omega so sánh, cậu tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn tinh tế văn nhược, chính là bên trong lại càng kiên cường.

Những năm gần đây, cho dù nhiều lần trải qua kì động dục không có Alpha, đánh thuốc ức chế đến khiến cho người sắp hôn mê, cậu vẫn cực ít cưỡng cầu qua Trác Viễn.

Không nghĩ tới cuối cùng là kì tin tức tố suy yếu thống khổ đem cậu đánh tan.

Tại đêm khuya đơn độc chồm hổm ngồi ở toilet nôn đến cả người hư thoát, Văn Kha vẫn là chống đỡ không nổi.

Cậu quỳ rạp trên mặt đất, run run gọi điện thoại cho Trác Viễn, đến tận khi đến lần thứ tư mới có người tiếp:" Trác, Trác Viễn......"

"Alo". Trác Viễn tiếp điện thoại, phía sau âm thanh thật ồn, ngữ khí y như là đã uống rượu, nghe được thanh âm của Văn Kha tự nhiên hỏi một tiếng:" Tiểu Kha, có chuyện?"

Trác Viễn vậy nhưng hỏi" có việc gì không"

Cậu thật ra vẫn luôn biết Trác Viễn nhìn tựa ôn nhu lương thiện, kì thực lại cực kì lạnh lùng ích kỉ.

Cho dù là sắp ly hôn, nhưng đó chính là Alpha đánh dấu cậu 6 năm nha.

Bởi vì sinh lý Omega đặc thù, làm đến giải phẫu thân thể như vậy, ngay cả nữ Beta cũng cảm thấy một tia thương tiếc, thậm chí bác sĩ cũng năm lần bảy lượt cường điệu qua y cần bầu bạn, nhưng Trác Viễn có thể không hề có trách nhiệm đến trình độ này.

Văn Kha dùng nắm đấm hung hăng nện xuống, răng nghiến đến kẽo kẹt, cậu không muốn cầu xin Trác Viễn, nhưng người đến bước này, chung quy sinh dục áp đảo tất thảy.

"Trác Viễn, em khó chịu..." Văn Kha xụi lơ trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển:" anh trở về trong chốc lát được không? Chỉ một chốc lát. Van cầu anh, em thật sự, em thật sự rất khó chịu..."

.....

Ngày hôm đó nửa đêm phát sinh sự tình, Văn Kha ý thức đã rất mơ hồ rồi.

Trác Viễn vẫn là chạy trở về ôm cậu một đêm, ở bên tin tức tố quen thuộc thiếp đi, Văn Kha dần dần hòa hoãn lại.

Sáng sớm Văn Kha tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy Trác Viễn gọi điện mua bữa sáng ở bên ngoài.

Trác Viễn nghe thấy động tĩnh Văn Kha đứng dậy, đi tới nắm lấy bả vai Văn Kha, không quên ôn nhu nhìn thoáng qua Văn Kha, nói vào trong điện thoại: " Cho thêm một phần lão áp khang, Tiểu Kha thích."

Văn Kha chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười với Trác Viễn một chút, lập tức liền quay đầu, từ tủ đầu đầu giường cầm lấy thuốc uống.

Hai người cùng nhau ăn cơm, tưaj như đang nhai sáp, Trác Viễn vừa ăn vừa nói:" Tiểu Kha, anh nghĩ rồi, mấy ngày nay công ty rất mải, thân thể em lại như vậy, anh thật sự chiếu cố không tốt. Chuyện này làm anh lo lắng rất nhiều. Hôm trước cùng một người bạn hàn huyên tán gẫu, hiện tại ý tưởng của mọi người đều mở ra rất nhiều, chúng ta lại là đang chờ bàn thủ tục ly hôn, vì vậy..."

Văn Kha không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn Trác Viễn.

Ngược lại Trác Viễn bị cậu nhìn đến có chút xấu hổ, cười nói:"Em ăn của em, nghe anh nói là được."

"Trước kia không phải bác sĩ nói rồi sao, em hiện tại chưa bị kí hiệu, vì vậy cũng có thể cùng Alpha khác dùng tin tức tố trấn an. Bạn anh nói, thành phố của chúng ta có một câu lạc bộ rất nổi danh, gọi là LM, không biết em đã nghe qua chưa, họ cung cấp một vài phục vụ đối với tình huống của chúng ta cũng rất có ích... em nếu muốn, chúng ta buổi chiều có thể đi xem xem?"

"Được."

Văn Kha sắc mặt tái nhợt, trong mắt cậu xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh.

Kì thật cậu đã nghe nói qua câu lạc bộ LM này rồi.

Ở thị trấn B, vì tính phục vụ đột phá, vài năm nay câu lạc bộ LM mới nổi lên danh khí rất lớn.

Trong quan niệm truyền thống, Omega sau khi bắt đầu kì phát dục, tốt nhất là tìm được Alpha có độ tương hợp cao đánh dấu vĩnh viễn, ngoại trừ như vậy, chính là dùng thuốc ức chế vượt qua kì phát tình.

Mỗi người đều biết thuốc ức chế dùng nhiều với thân thể Omega có bao nhiêu thương tổn, nhưng xã hội có ước định mà hình thành quy củ, ước định lâu dần liền có ý nghĩa đạo đức chung.

Omega cần bảo trì trung trinh.

Ngay cả vấn đề sinh lý đều là bằng chứng cho điều này.

Nhân loại 6 giới tính, chỉ có Omega kì phát tình phức tạp, chỉ có Omega bất lực chịu sự khát cầu với tin tức tố của Alpha, cũng chỉ có Omega có một ngày bị vĩnh viễn kí hiệu, cũng chỉ có thể phát tình với Alpha của mình. Thậm chí khi phải ly hôn, phẫu thuật bóc đi ấn kí thống khổ giống như bị tróc một tầng da.

Cho nên phải trung trinh, phải cả đời đều thuộc về một người, nên vì một Alpha duy nhất sinh nở, đây là ý nghĩa thông thường, là mục đích cao nhất của nhân sinh của Omega.

Nhưng câu lạc bộ LM thành lập liền phủ định quan điểm đó___

Dưới trướng LM có mười Alpha ưu tú phục vụ vì khách hàng Omega, từ cầm tay, đến ôm, đến hôn môi, những hành động thân mật này đều vì trợ giúp Omega vượt qua thời kì đặc thù giảm bớt lo âu cùng đau đớn, chỉ có thời điểm cực kì nghiêm trọng, mới có thể sử dụng thuốc ức chế.

Tại câu lạc bộ LM, lần đầu tiên Omega phá vỡ quy luật trở thành đối tượng được phục vụ, hơn nữa lại còn ở một lĩnh vực cực kì nhạy cảm, do đó đưa tới tranh luận đương nhiên cũng có thể đoán trước.

Nhưng mà sự thật chứng minh, trong xã hội, các tình huống có nhu cầu đặc thù của Omega rất nhiều.

Giống như hiện tại, Văn Kha cũng cần tớim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top