Chương 2
Chương 2
Trác Viễn đêm khuya mới trở về, hai gò má đỏ hồng, trên người nồng đậm vị rượu cùng hương nước hoa hỗn tạp cùng nhau.
Văn Kha đem hắn dìu về bên giường, nhịn không được hơi nhíu mi.
O và A mũi đều cực mẫn cảm, đối với bọn họ mà nói, tin tức tố của người bầu bạn là hương vị cực mê người trên thế giới, bất luận mùi vị của ai khác cũng đều là một loại quấy nhiễu.
Văn Kha vẫn là giống trước, cẩn thận đem cà vạt Trác Viễn tháo xuống, tây trang nhàu nát cởi ra đem vào phòng giặt giặt xong, sau đó đem cho Trác Viễn một ly mật trà.
" Tiểu Kha, em thật tốt." Trác Viễn cười cười, y ngẩng đầu uống mấy ngụm trà to, sau mới lười biếng nằm xuống.
Ngọn đèn phòng ngủ chỉnh thật tối, màu trắng ngà của bức màn đem bóng tối ám muội rót vào một sợi.
Hương vị tin tức tố của Trác Viễn nhẹ nhàng bay lại, là mùi hoa thủy tiên Văn Kha quen thuộc.
Văn Kha hít một hơi thật sâu, cậu đã bị đánh dấu, là Omega bị mùi vị này đánh dấu, chỉ cần ngửi được hương vị này, cậu sẽ không khắc chế được sinh lý xao động mà ngẩng đầu.
Nhưng mà lâu nay cùng Trác Viễn lãnh đạm quan hệ, làm cậu khiếp đảm không thôi.
Dục vọng không thể đối mặt của giống đực làm cho xấu hổ, kì phát tình của cậu kì thực rất dài, nhưng bản thân lại không thể sinh con làm cậu giống như mất đi tư cách yêu cầu Trác Viễn thỏa mãn, lâu dài tịch mịch, cậu dần trở nên sợ hãi động dục.
Văn Kha nghĩ lại nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên đã ươn ướt___
Vô luận thế nào, Trác Viễn là Alpha của cậu.
Vận mệnh của cậu tựa như một cây lục bình, ở trên mặt biển rộng lớn mờ mịt, cậu chỉ có thể dựa vào Trác Viễn.
"Trác ca..." Văn Kha vén vạt áo tắm lên, lộ ra đôi chân thon dài, sau đó sợ hãi tiến vào trong chăn nằm vắt lên người Trác Viễn.
"Tiểu Kha." Trác Viễn hiển nhiên có chút kinh ngạc.
"Trác ca." Văn Kha lại gọi một lần.
Cậu vội vàng cúi đầu cởi áo tắm trên người, hầu kết vì kích động mà lăn lộn lên xuống:" Anh cho em một cơ hội nữa đi, chúng ta cũng lâu chưa...thử lại một lần nữa, được không?"
Dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ, thân thể cậu như được bao bọc một tầng ánh sáng.
Ngồi khóa trên người Trác Viễn, đối với Văn Kha mà nói là quá lớn mật rồi, bởi vậy cả thân thể đều đang run rẩy.
Cậu cứ vậy ngượng ngùng không thôi đỏ cả mặt, vươn tay vuốt ve ngực Trác Viễn ngốc nghếch muốn châm lên dục vọng Alpha của mình.
Trác Viễn nhìn Văn Kha, trên mặt nổi lên một tia không biết phải làm sao.
Người ở trên người hắn có một vòng mông no đủ không tương xứng với dáng người mảnh khảnh, lúc này có một nửa đều biến mất trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thắt lưng trắng tuyết/giữa có một quần lót chữ T.
Đây là thân thể Omega của y.
Mười năm, rất quen thuộc, quen thuộc đến khối thân thể này đã mất đi mị lực làm y nhớ thương khi còn trẻ.
Ngón tay Văn Kha lành lạnh đụng vào hai gò má hắn, Trác Viễn nhắm hai mắt lại, dùng mũi nhẹ nhàng hô hấp------
Hương vị của Văn Kha.
Rất nhạt.
Giống như giọt sương trên cỏ xanh giữa sáng sớm sau một đêm mưa phùn, bị gió thổi liền tan biến.
Văn Khanh như đã nhận ra cái gì, khi ngẩng đầu khóe mắt mang theo ửng hồng:" Chúng ta đã trải qua 6 năm, Trác ca, anh đừng bỏ rơi em, em cái gì cũng đều có thể sửa."
Cậu vừa nói, một bên vặn vẹo vòng eo, muốn cọ xát thân thể Trác Viễn.
Cậu như vậy ngốc nghếch, bởi vì khẩn trương mà đùi co rút, rõ ràng mặc vào một bộ quần áo cực kì gợi cảm. Nhưng lại làm không ra nổi một động tác liêu nhân.
Văn Kha thật đáng thương.
Trác Viễn ngửi được hương cỏ xanh nhạt đến cơ hồ không có, đồng tình nghĩ.
Kì thực tin tức tố của Văn Kha chưa từng phát ra làm hắn mê hoặc đến mất đi lí trí, cho dù là động dục cũng không có, cho nên đối với một Omega mà nói, thật sự đáng thương.
Hiện tại ngẫm lại, có lẽ cuộc hôn nhân này ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.
Trác Viễn mở mắt ra, trong ánh mắt đồng tình dần dần tràn đầy tràn ra, hắn muốn ôm Văn Kha một chút, nhưng mà tiếp xúc đến làn da trần trụi của Văn Kha lại không tự chủ được buông ra.
Chẳng sợ sẽ làm khó Văn Kha, hắn cũng một chút không muốn cùng Văn Kha lên giường, không muốn gửi tín hiệu thân mật tương quan, vì vậy tay cứ như vậy dừng lại ở không trung.
Một khắc kia, Văn Kha cứng ngắc.
Trác Viễn thở dài, cầm áo tắm Văn Kha vừa thoát ra ở trên giường, đem ánh sáng trên cơ thể trần trụi của Văn Kha bao lại, sau đó, bình tĩnh đẩy ra.
Văn Kha giống như một con rối gỗ ngây dại, không một tiếng động ngồi chồm hổm ở bên người Trác Viễn, chỉ khẩn trương nắm lấy áo tắm, thân thể hơi hơi phát run.
Quần lót hình chữ T giống như chiếc lưới đánh cá, gắt gao siết chặt lấy da thịt cậu, quất lên chút tự tôn còn lại___
Cậu là một Omega đến ngay cả Alpha của chính mình cũng không hấp dẫn được.
"Tiểu Kha", Trác Viễn nhẹ giọng nói:" em tốt lắm, em đừng khổ sở, thực sự anh xin lỗi em. Hai năm này anh đều không cùng em làm mỗi lần phát tình, nhưng mà em cũng biết đó, gia đình anh... ài, không có đứa nhỏ là không được, anh áp lực quá lớn, hơn nữa cảm tình của chúng ta cũng không quá thân mật, ly hôn đối với em anh đều tốt, có đúng không?"
"Trác ca, anh có người khác rồi?" Văn Kha đột nhiên hỏi.
Trác Viễn có chút xấu hổ, y chần chờ một chút mới đáp:" Không có".
Văn Kha sắc mặt tái nhợt, cậu không biết nên thở ra một hơi, hay là nên cảm thấy càng tuyệt vọng, nhưng vẫn không nhịn được run giọng cố gắng lần cuối:" Trác ca, nhưng em là Omega cấp E, trước khi anh và em kết hôn đã biết, anh nói anh không ngại."
Cậu căn bản không muốn thế này, lời thề qua đi cậu biết không thể luôn luôn nhắc lại cả đời.
Khi qua đi, mới cố chấp nhắc lại, có lẽ chỉ tỏ ra không thức thời.
Trác Viễn đối với chất vấn như vậy sớm đoán trước, thật rõ ràng giải thích:" Khi đó chúng ta còn trẻ, anh không nghĩ tới khó có như vậy, hơn nữa em tuy rằng tuyến thể cấp bậc thấp, nhưng chúng ta độ phù hợp 83%, anh cho rằng có hy vọng."
Từng câu từng chữ, cậu cái gì cũng đều không thể phản bác.
"Trác ca..."
Văn Kha kì thật biết chính mình đã bị phán tử hình, nhưng lời nói trong miệng không có nhịn xuống:" Hôm nay thầy thuốc có nói, anh, anh cũng nghe thấy rồi---- tuyến thể của em không tốt, cho nên cả đời chỉ có thể làm một lần phẫu thuật loại trừ tin tức tố, ly hôn với anh rồi, em..."
Cậu bỗng nhiên nói không nổi nữa.
Nhân sinh có lẽ có rất nhiều lối rẽ, nhưng ông trời cho cậu cơ hội thử đường lại quá ít.
Cậu cả đời chỉ có thể bị kí hiệu hai lần.
Mà cậu là một Omega đã 28 tuổi.
E cấp tuyến thể, khó có thể sinh/thực/khang, lần này kí hiệu bị lấy đi, cậu thực sự vẫn còn có cơ hội sao?
" Tiểu Kha." Trác Viễn hít một hơi, y sờ sờ mặt Văn Kha, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói:"Xin lỗi"
Một tiếng xin lỗi này, y nói rất chân thực, thậm chí còn mang theo một chút thương hại.
...
Văn Kha giống như chạy trối chết vào phòng tắm vòi hoa sen.
Cậu đem nước chỉnh ấm lên, mở vòi lớn nhất, sau đó ôm đầu gối cuộn mình vào một góc.
Hơi nước ấm nóng mờ mịt dâng lên, cùng với tiếng nước chảy một chút lại một chút vây quanh cậu.
Mãi cho đến khi không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài mới buông lỏng, cậu đem đầu chôn tại đầu gối lớn tiếng khóc ra.
Văn Kha rất ít khi khóc.
Bởi vì lúc khóc, cậu đều sẽ rất nhớ nhà.
Nhưng mà nhà đã không còn nữa rồi.
Cậu sống ở một thành phố nhỏ tại phía bắc, kí ức sống cùng mẹ nương tựa lẫn nhau lâu dần lại hiện ra.
Cậu là phân hóa quá muộn, vậy nên vẫn nghĩ đến bản thân có thể là một Beta.
Cậu cùng với Alpha và Beta tại cùng lớp đọc sách, thành tích vẫn là cao nhất. chỉ có thể dục lộ rõ không tốt, cậu chạy bộ ở cuối xe, đá bóng cũng ngốc, nhưng không cái gì không qua đi, khi đó cậu vẫn nghĩ đường tiền đồ của mình vẫn là bằng phẳng.
Cậu nhớ rõ ràng mình đạp xe xuyên qua đường lớn, cuối đường là bến tàu cũ bẩn hề hề.
Cậu nhớ rõ ràng cùng một thiếu niên cùng đi xem biển, đếm ngón tay xem mùa hè bao giờ sẽ đến.
Nước ấm đánh thật mạnh lên làn da, giống như đến từ một trận mưa to tầm tã từ hồi thiếu niên tới.
Tất cả hồi ức tốt đẹp ấy đều ở cấp ba năm ấy mà dừng lại.
Cậu cùng Trác Viễn lần đầu tiên là năm cấp ba ấy trong một đêm mưa, cậu không có chủ động, lại không thể phán kháng Trác Viễn ôn nhu tiến đến.
Vận mệnh con người có lúc như con thuyền trên sông.
Buông tay ra, thật giống một đời liền bị nước cuốn trôi.
Ở trong đau đớn kịch liệt, cậu không cảm thấy được một chút tâm tình ngọt ngào, chỉ là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được, cậu là một Omega.
Cậu sẽ bị kí hiệu, từ này sẽ chỉ thuộc về một người.
Mà sau khi xảy ra chuyện đó, cậu đừng suy nghĩ đến chuyện học.
Nhiều năm trôi qua đến vậy rồi, có đôi khi cậu cho rằng mình đã không nhớ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top