Chương 7: Vết tích trong rừng sâu

Buổi sáng vùng núi lên nhanh, những làn sương mỏng lững lờ trôi giữa các tán cây, phủ mờ mọi thứ như một tấm rèm trắng. Ánh nắng xuyên qua lớp sương, nhuộm vàng khoảng sân nhỏ trước căn nhà gỗ, nơi Ngọc Lam đang ngồi buộc lại dây giày. Gia Huy từ trong bước ra, trên vai mang một chiếc balo đen, tay cầm bản đồ và một thiết bị định vị cầm tay.

"Em sẵn sàng chưa?" Anh hỏi, giọng nhẹ như gió sáng sớm.

Ngọc Lam gật đầu. "Sẵn sàng rồi. Dù không biết hôm nay sẽ có gì chờ mình."

"Rừng này rậm lắm, đường không rõ lối. Nhưng nếu như anh đoán không sai, thì dấu vết sẽ nằm trong khu vực rìa phía tây bắc. Chúng ta phải đi bộ mất hơn hai giờ mới tới."

Cô không nói gì thêm, chỉ đeo balo lên lưng rồi cùng anh bước vào hành trình mới. Tiếng bước chân lún nhẹ trên thảm lá mục, tiếng chim hót xa xa, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc rừng thô mộc mà sống động.

Mỗi bước đi, Ngọc Lam lại thấy lòng mình nhẹ hơn. Thành phố ồn ã đã ở lại phía sau. Những ràng buộc, nghi ngờ, tranh đoạt tạm thời tan biến. Giờ đây, chỉ còn cô, anh và con đường trước mặt. Dù con đường ấy chưa biết dẫn đến điều gì.


Hai tiếng trôi qua trong sự im lặng vừa vặn. Gia Huy thỉnh thoảng quay lại, nhìn cô, như để chắc chắn cô vẫn ổn. Ngọc Lam cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, không cần nói gì, chỉ cần một ánh nhìn đã đủ trấn an.

Khi mặt trời lên cao hơn, họ dừng lại nghỉ bên một dòng suối nhỏ. Gia Huy lấy ra chai nước và vài thanh năng lượng, chia cho cô.

"Em có nghĩ mình đang làm điều điên rồ không?" Anh hỏi, mắt nhìn xuống làn nước trong vắt.

"Điên rồ thì sao chứ? Có những thứ nếu không làm, sẽ mãi mãi hối tiếc." Ngọc Lam đáp, ánh mắt rực sáng.

Gia Huy khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày, nụ cười của anh không có chút phòng bị nào. "Em luôn trả lời theo cách khiến người ta không thể phản bác."

"Vậy anh định phản bác gì sao?"

"Không. Anh chỉ đang nghĩ, nếu em đến sớm hơn vài năm… có thể anh đã sống khác."

Ngọc Lam im lặng. Câu nói ấy như một sợi chỉ kéo giãn khoảng cách mong manh giữa họ, để rồi khiến nó trở nên gần hơn bao giờ hết. Cô không biết nên đáp lại ra sao, nên chỉ nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt luôn mang chút gì đó lặng lẽ, cũ kỹ, như đã đi qua quá nhiều mùa bão mà vẫn giữ được bình yên trong đáy sâu.


Họ lại tiếp tục lên đường. Đến gần trưa, khu rừng bắt đầu thay đổi. Cây cối rậm rạp hơn, mặt đất lồi lõm bởi những rễ cây vươn dài như đang trườn trên mặt đất. Không khí cũng trở nên ẩm hơn, hơi lạnh từ lòng đất như ngấm vào da thịt.

“Dừng lại một chút,” Gia Huy nói. Anh cúi xuống, rẽ nhẹ một nhánh cây khô, để lộ một tảng đá lớn nằm nghiêng dưới gốc cây cổ thụ.

Ngọc Lam bước tới. Trên mặt đá, có một ký hiệu khắc nông, mờ nhạt nhưng vẫn rõ ràng là hình xoắn ốc đôi, giống hệt với hình trên tấm mật đồ họ tìm được ban đầu.

“Là dấu hiệu dẫn đường.” Gia Huy nói nhỏ.

“Có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng.”

Cô cúi xuống, tay khẽ chạm vào đường khắc lạnh ngắt. Cảm giác như đang chạm vào thời gian, vào một thứ gì đó rất cũ, rất xa xăm nhưng vẫn còn sống động dưới lớp bụi của thời đại.


Họ rẽ theo hướng khác, dựa vào vị trí tảng đá và hướng xoắn ốc chỉ. Từng bước đi sâu hơn, không khí cũng thay đổi. Mùi đất ẩm, mùi lá mục, tất cả trở nên đậm đặc, như đang bước vào một không gian khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đến gần ba giờ chiều, khi mặt trời đã chếch về phía tây, họ đến được một khu đất trũng, cây cối thưa hơn. Ở giữa là một khoảng đất trống hình tròn, chính giữa có một phiến đá lớn bị rêu phủ gần hết.

Ngọc Lam bước chậm lại, linh cảm rõ rệt một điều gì đó đang chờ đợi.

Gia Huy tiến đến trước, dùng dao gạt bớt lớp rêu trên bề mặt đá. Dưới lớp rêu hiện ra một hoa văn chạm khắc cầu kỳ, hình tròn bao quanh một biểu tượng mặt trời cách điệu.

“Đây là biểu tượng của hội Ánh Sáng,” anh nói, giọng trầm xuống.

“Anh từng nhắc đến rồi, nhưng chưa bao giờ nói rõ họ là ai.”

Gia Huy nhìn cô rất lâu, rồi khẽ nói: “Đó là tổ chức đã từng nắm giữ nhiều bí mật lịch sử nhất thế giới. Và là nơi cha anh từng thuộc về.”

Ngọc Lam khựng lại. Cô không ngờ câu trả lời lại liên quan đến gia đình anh.

“Họ là những người gìn giữ, nhưng cũng là người che giấu. Họ tin rằng có những bí mật cần bị chôn vùi mãi mãi để thế giới không rơi vào hỗn loạn.”

Cô tiến đến gần hơn, nhìn vào hoa văn.

“Vậy mật đồ mà chúng ta có, liệu có phải là một phần trong những bí mật đó?”

Gia Huy gật đầu. “Và nếu đúng như anh nghĩ, thì phía dưới phiến đá này là lối vào.”

Cô lặng đi vài giây. Cảm giác tim mình đập nhanh hơn, vừa vì sợ hãi, vừa vì háo hức. Hành trình mà họ đi, hóa ra chỉ mới bắt đầu.

“Chúng ta sẽ mở nó ra chứ?” Cô hỏi, giọng thấp.

“Không hôm nay. Trời sắp tối. Nếu lối vào thật sự ở đây, thì bên dưới có thể là mê cung. Không ai nên mạo hiểm khi không có đủ thời gian và ánh sáng.”

Ngọc Lam gật đầu. Cô cũng không muốn lao vào một nơi đầy rẫy nguy hiểm mà không chuẩn bị gì. Nhưng ánh mắt vẫn không rời phiến đá. Dưới lớp rêu ấy, có thể là câu trả lời cho tất cả những bí ẩn họ đã truy tìm từ đầu.


Đêm xuống chậm trong rừng. Họ quay lại căn nhà gỗ khi trời đã tối hẳn. Bữa tối đơn giản với mì gói và ít rau dại mà Ngọc Lam hái được bên suối. Gia Huy ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cô khi cô đang bận loay hoay với ấm nước.

"Anh có hay cười như hôm nay không?" Cô hỏi khi thấy ánh mắt anh hơi dịu.

"Chắc là không. Nhưng bên em, mọi thứ có vẻ dễ thở hơn."

Cô bật cười khẽ. "Dễ thở hơn, nghĩa là… ít nguy hiểm hơn?"

"Không. Em nguy hiểm theo cách khác."

Ngọc Lam ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh. "Cách gì?"

"Em khiến người ta muốn quên mất những thứ họ từng cố giữ."

Lời anh nói rất khẽ, nhưng rơi xuống như giọt nước giữa mặt hồ tĩnh lặng. Không ai nói gì thêm nữa. Ngoài kia, rừng tối mịt mùng, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh đèn vàng dịu và tiếng nước sôi lách tách khiến mọi thứ như lặng lại.

Một khởi đầu mới đang mở ra. Và trong lòng Ngọc Lam, cô biết rằng, tình cảm này đang dần lớn lên, tự nhiên như cách mặt trời mọc sau đêm dài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top