Chương 3: Tàn ảnh trong màn đêm
Cơn mưa đêm rút lui như thể chưa từng hiện diện. Thành phố ngập trong ánh sáng vàng vọt và tiếng động cơ lặng lẽ, mang theo vẻ uể oải thường thấy vào lúc rạng sáng. Ngọc Lam ngồi trong quán cà phê nhỏ cuối phố, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi qua ô kính lớn, tạo nên một khung cảnh mơ hồ như tranh vẽ.
Cô không uống cà phê, chỉ gọi một ly trà đen. Tách trà đặt trước mặt đã nguội lạnh, nhưng cô vẫn không hề chạm vào. Bàn tay đặt trên đùi, nắm nhẹ lấy một chiếc phong bì dày cộp. Ánh mắt cô dõi ra ngoài khung cửa, nơi những tia nắng đầu tiên vừa chạm lên mái nhà cao tầng phía xa.
Cô đã theo dõi người đàn ông ấy suốt bốn ngày qua. Những dấu vết quá khứ tưởng như đã bị chôn sâu dưới từng lớp thời gian bỗng lộ diện qua những hành vi vụng trộm, ánh mắt cảnh giác và những lần thay đổi lộ trình đột ngột. Dù hắn có cố giấu kỹ đến đâu, cô vẫn nhận ra dấu vết quen thuộc.
Gia Huy đã nói đúng. Người tên Trần Phong đó không đơn giản chỉ là nhân viên một công ty xây dựng nhỏ. Hắn từng là tay chân thân tín của một nhân vật tầm cỡ trong thế giới ngầm. Và bây giờ, hắn đang tìm cách tiếp cận những mảnh còn lại của một thứ gọi là "mật đồ".
Cô mở phong bì ra, lấy ra những tấm ảnh chụp vội. Một vài bức khá mờ, nhưng đủ để thấy khuôn mặt hắn lẩn khuất trong đám đông, những cuộc gặp gỡ vội vã ở góc phố, các gói đồ được trao tay trong chớp nhoáng. Mỗi chi tiết nhỏ đều có thể dẫn đến một mắt xích khác.
Tiếng chuông cửa kêu khẽ khiến cô quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng đi điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh như thể đã quen thuộc với những nơi không nên đến. Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua những tấm ảnh trải trên bàn.
"Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ." Ngọc Lam khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh.
"Anh luôn đến đúng lúc khi em bắt đầu liều lĩnh." Giọng anh trầm ấm nhưng mang theo chút trách móc nhẹ.
Cô cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự vui vẻ. Cô thu dọn mớ tài liệu lại, nhét chúng vào túi xách. "Hắn đang chuẩn bị rời thành phố. Nếu để chậm một ngày nữa, có thể hắn sẽ biến mất."
Gia Huy trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài phố. "Em định làm gì tiếp theo?"
"Điều tra sâu hơn về những người hắn liên lạc. Một vài trong số đó có hồ sơ khá mờ ám. Có thể liên quan đến tổ chức từng giữ bản gốc mật đồ." Cô trả lời dứt khoát, không một chút do dự.
Anh gật đầu, rồi chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ từ. "Anh tìm được thứ này trong một kho lưu trữ cũ. Trước đây từng thuộc về một thành viên đã mất tích. Có thể dẫn đến nơi cất giữ bản sao mật đồ đầu tiên."
Ngọc Lam đưa tay nhận lấy. Trên bề mặt nhựa màu xám bạc, không có bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào. Một loại thẻ ra vào đặc biệt, chỉ dành cho nội bộ. Ánh mắt cô ánh lên vẻ sắc bén, như vừa chạm vào một mảnh ghép khác của trò chơi phức tạp này.
"Chúng ta đi thôi." Cô nói, đứng dậy, không chần chừ.
Gia Huy không hỏi thêm. Anh bước theo cô ra khỏi quán. Ngoài trời, mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng xuyên qua các tòa nhà cao tầng, rọi xuống mặt đường ẩm ướt. Mỗi bước chân của họ như dẫm lên những vết tích cũ đang dần được xới tung lên.
Khu nhà kho nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố, nơi người ta thường không đặt chân đến. Lối vào bị che khuất bởi hàng rào sắt hoen gỉ, cỏ dại mọc cao ngang gối. Cửa chính được mở bằng thẻ từ, và chỉ một tiếng "tách" khẽ vang lên đã đủ khiến tim Ngọc Lam siết lại.
Bên trong tối tăm và lạnh lẽo. Những kệ sắt cũ xếp dài, đầy bụi bặm, phần lớn tài liệu đã bị mục nát. Nhưng ở một góc sâu bên trong, có một két sắt nhỏ bằng kim loại, được khoá bằng mã số ba tầng.
Cô ngồi xuống, lần tay trên từng nút xoay. Ký ức chợt ùa về. Những dãy số, những đoạn mã mà cô từng được học, những bài tập tưởng chừng vô dụng trong quá khứ nay lại trở thành chìa khóa.
Sau một hồi xoay mã, két sắt kêu "tạch" một tiếng. Cửa mở ra, và bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, được bọc kỹ bằng vải lụa màu chàm. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp. Một tấm bản đồ cũ kỹ hiện ra, các đường nét mờ nhòe, như vừa được vẽ bằng tay người run rẩy.
"Đây là một phần của mật đồ." Cô khẽ thì thầm, cảm giác trong lòng như có gì đó đang chuyển động.
Gia Huy đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo. "Nếu đây là mảnh đầu tiên, vậy thì những mảnh còn lại sẽ nằm ở đâu?"
Cô không trả lời ngay. Cô biết, hành trình lần này sẽ không đơn giản. Những kẻ từng canh giữ mật đồ không dễ để người khác tiếp cận. Nhưng cô cũng biết, nếu không bước tiếp, cô sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật cuối cùng là gì.
Trên đường trở về, Ngọc Lam không nói nhiều. Tay cô giữ chặt chiếc hộp nhỏ như thể sợ mất nó lần nữa. Trong lòng cô, mọi nghi ngờ, mọi câu hỏi chưa lời đáp đang dần kết thành một tấm lưới lớn, bao trùm lấy quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Cô cảm nhận rõ một điều. Cuộc chơi này đã bắt đầu từ rất lâu, và giờ đây, cô không chỉ là người tìm kiếm sự thật, mà còn là người bị dẫn dắt bởi chính những bí ẩn chưa lời giải.
Và khi màn đêm lại buông xuống, giữa ánh đèn lấp lánh của thành phố, cô biết mình sắp bước vào một mê cung mới. Nơi chỉ cần sai một bước, có thể mãi mãi không quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top