Chương 2: Người đàn ông trong bóng tối

Tiếng gõ giày vang vọng khắp hành lang khách sạn sang trọng. Ngọc Lam bước đi nhanh, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc. Chiếc điện thoại trong tay vẫn sáng màn hình, dừng lại ở bức ảnh mờ nhòe, được gửi từ một số lạ cách đây vài phút. Trong ảnh là một chiếc hộp kim loại cũ kỹ, được giấu sau bức tường rạn nứt. Góc chụp nghiêng nhưng đủ để nhận ra đó là nhà kho trong khu biệt thự họ Trịnh, nơi từng là trung tâm phân phối dược phẩm lớn nhất miền Nam.

Cô tắt điện thoại, khẽ siết tay. Mỗi khi thông tin xuất hiện từ những nguồn bất minh, bản năng luôn nhắc cô phải cẩn trọng, nhưng lần này có gì đó thôi thúc cô không được chần chừ. Không phải vì chiếc hộp, mà vì một cái tên hiện lên cuối dòng tin nhắn, chỉ duy nhất ba chữ: “Gia Huy biết.”

Cô đã từng nghe cái tên đó, không ít lần. Trong giới tài chính, Gia Huy là một cái bóng lớn, vừa lạnh lùng vừa kín tiếng. Người ta đồn anh ta nắm giữ một nửa cổ phần của tập đoàn Tân Á, nhưng chẳng ai từng thấy anh xuất hiện công khai. Tất cả chỉ là những lời truyền miệng, không ai có bằng chứng rõ ràng. Nhưng một người như vậy, vì sao lại liên quan đến chiếc hộp cũ trong một vụ kiện đất đai đã bị ém nhẹm từ mười năm trước?

Đêm rơi chậm trên thành phố. Khi Ngọc Lam đến trước cánh cổng sắt hoen gỉ của khu biệt thự, cô chỉ cần liếc mắt cũng biết, có ai đó đã đến đây trước mình. Ổ khóa đã bị thay mới. Không phải loại khóa thông thường, mà là hệ thống nhận diện vân tay điện tử. Cô mím môi, lùi lại vài bước và rút điện thoại. Không ai nhấc máy. Số lạ hôm nay vẫn im lặng như thể chỉ hiện diện để đưa ra mẩu mồi đầu tiên.

Ngọc Lam không thích bị dẫn dắt. Nhưng lần này, cô chấp nhận chơi theo ván cờ ai đó đang âm thầm dựng lên. Cô quay người, định rời đi, thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng.

“Cô đến sớm hơn tôi nghĩ.”

Cô không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu. “Anh là người gửi tin?”

“Không,” người đàn ông đáp, bước ra từ bóng tối. “Tôi chỉ là người có cùng mục tiêu.”

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Ngọc Lam nhận ra người đàn ông mang vẻ ngoài lịch lãm, quần áo chỉnh tề nhưng ánh mắt sắc bén. Dù đang mỉm cười, nhưng có gì đó trong anh khiến cô không thể buông lơi cảnh giác.

“Anh là ai?”

“Gia Huy.”

Cô khựng lại nửa giây, rồi che giấu sự ngạc nhiên bằng giọng thản nhiên. “Tôi tưởng anh không bao giờ xuất hiện trước công chúng.”

“Tôi không cần, trừ khi có người cố đào lên những bí mật nên bị chôn vùi.” Anh ngẩng nhìn khu biệt thự cũ, mắt ánh lên tia giễu cợt. “Cô biết trong hộp có gì không?”

“Nếu tôi biết, đã không phải đến đây.”

“Cô liều lĩnh. Người ta thường chết vì tò mò.”

Ngọc Lam bật cười khẽ. “Vậy anh đến đây để cảnh báo tôi, hay để ngăn tôi?”

Gia Huy nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét mọi ngóc ngách tâm trí cô. “Tôi đến để cùng cô mở hộp.”

Câu nói khiến không khí đột nhiên thay đổi. Gió đêm lướt qua hàng cây khô, tạo nên những tiếng xào xạc rợn người. Cô nhìn anh, do dự một nhịp rồi gật đầu. “Vậy anh có chìa khóa không?”

“Chìa khóa không phải vật lý. Muốn mở được, phải có mã hóa sinh học. Người duy nhất sở hữu nó đã mất tích mười năm trước.”

Ngọc Lam cau mày. “Vậy anh hy vọng gì khi đến đây?”

“Hy vọng cô có nhiều hơn tôi tưởng.”

Câu nói như một đòn thăm dò. Cô im lặng vài giây, rồi tiến lại gần cánh cổng sắt. “Nếu tôi mở được nó thì sao?”

“Thì cô sẽ không còn là người đứng sau bức màn nữa.”

“Và anh?”

“Tôi sẽ không còn là cái bóng.”

Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, không phải địch ý, mà như sự công nhận của hai kẻ đang bước vào cùng một mê cung, nơi lối ra chưa từng rõ ràng.

Cô đặt bàn tay lên khóa vân tay. Một tiếng bíp vang lên. Khóa không nhận dạng được. Gia Huy lặng lẽ tiến lại gần, rút ra một thiết bị nhỏ. Trong bóng tối, ánh sáng xanh phát ra, quét nhẹ qua ổ khóa. Sau vài giây, tiếng cách vang lên khô khốc. Cổng mở.

“Cô đi trước.”

“Không, anh mở, anh dẫn.”

Anh nhìn cô, bật cười nhỏ, nhưng không từ chối. Cả hai bước vào khu biệt thự. Không gian bên trong phủ đầy bụi thời gian. Mùi ẩm mốc, rêu phong bám trên từng phiến đá lát sàn, mọi thứ đều chứng tỏ nơi này đã bị bỏ quên từ lâu. Nhưng một lần nữa, Ngọc Lam biết mình đã đúng. Có ai đó đã dọn lối. Có dấu chân mới trên lớp bụi mỏng.

Khi họ đến căn phòng cuối hành lang, ánh sáng từ đèn pin của Gia Huy dừng lại ở bức tường tróc sơn. “Đằng sau đây.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc hơn cả chuyện cô đã từng nghe cái tên tôi.”

Cô nhìn anh, không nói. Một lúc sau, cô bước đến, sờ tay vào khe nứt trên tường. Có một khoảng trống phía sau lớp gạch. Gia Huy đưa cô cây xà beng nhỏ. Hai người thay nhau cạy gạch, từng mảng xi măng vỡ vụn rơi xuống nền nhà.

Sau gần hai mươi phút, một chiếc hộp sắt lộ ra. Mặt trên rỉ sét nhưng phần khóa vẫn còn nguyên. Một biểu tượng nhỏ hiện rõ dưới lớp bụi: hình la bàn gãy đôi.

“Biểu tượng này là của Viện Nghiên cứu quốc tế,” Ngọc Lam thì thầm. “Nhưng viện này giải thể rồi.”

“Giải thể trên giấy tờ,” Gia Huy nói, giọng thấp đi. “Còn hoạt động ngầm, chưa từng ngừng lại.”

Ngọc Lam ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt bắt đầu có tia nghi ngờ. “Anh biết nhiều hơn những gì anh nói.”

Anh không phủ nhận, chỉ khẽ nói. “Còn nhiều hơn nữa, nếu cô dám mở chiếc hộp này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top