Đoản
hôm nay là sinh Nhật hắn, đợi mãi nhưng không thấy cô tới, chợt một cuộc điện thoại gọi đến
- alo, phải bi bạn của nhân số này không
- vâng mà chú là ai vậy
- cháu đến đây nhanh đi bạn cháu bị tai nạn tính mạng có lẽ..
-vâng vâng cháu đến ngay
Hắn chạy ra ngoài trong tiếng gọi của mẹ hắn
- bi con đi đâu vậy hôm nay sinh Nhật con bạn bè đang đợi trong đấy
- nhưng mẹ con phải...
Hắn chưa dứt câu hai con nhỏ cùng lớp thích hắn đã kéo hắn vào
- nào cậu đi đâu vậy vào trong đi chứ cậu là chủ nhân bữa tiệc đấy
- tránh ra cho tôi
Hai nhỏ thấy vậy tức giận kéo hắn vào trong luôn... Mẹ hắn thấy lạ hỏi
- con trai xảy ra truyện gì à
- mẹ.. Nguyệt.. Nhỏ ngốc đó gặp chuyện Rồi
- hả vậy con mau đến đó đi nhanh lên
Hắn thấy vậy cũng chạy một mạch đến bệnh viện, đến nơi trứơc mặt hắn là ngừơi con gái đã không còn hơi thở nữa rồi
- Nguyệt.... Nguyệt... Cậu tỉnh lại đi là lỗi của mình... Là lỗi của mình
Hắn vừa gọi vừa hét
- tui còn chưa nói với bà là " Tôi yêu em " Mà sao lại bỏ tui lại
- tỉnh lại đi mà tui hứa không lạnh nhạt với bà nữa
Rồi có một chú đến vỗ vai hắn
- Này cậu bé cháu có phải tên Phạm Anh Tuấn không?
- vâng
- cô bé đó có nhờ ta đưa cho cháu một thứ
Chú ấy đưa một chiếc hộp kèm lá thư cho hắn, hắn mở thư ra xem.. Dòng thư ấy như sau
- Bi à tui yêu ông nhiều lắm, thương ông chính là điều tui không thể ngờ, hôm nay sinh Nhật ông chúc ông luôn vui vẻ nhé.. Còn nữa tui nói cho ông một bí mật thật ra mỗi lần tui trêu ông gọi ông là ngốc, heo không phải là muốn mắng ông đâu đấy là bởi vì " Tôi yêu ông "
Chúng ta hãy cứ như trứơc nhé đừng vì tui yêu ông mà ghét ông
Nguyệt
Lazy, TTBN
Hắn đọc xong mà nuớc mắt cứ chảy
- nhỏ ngốc kia, tỉnh lại cho tôi
Kết thúc
" Nếu bạn yêu ai đấy thì hãy giữ lấy
Đừng để họ đi rồi mới biết mình bỏ lỡ một ngừơi quan trọng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top