Chương 35: Không giải thích được.

Bên trong chiếc xe Rolls-Royce, là hai nam nhân xuất sắc khí chất bất phàm.

Bên phải là nam nhân ưu nhã, một chiếc laptop được đặt trên đùi hắn, ngón tay thon dài chuyển động không ngừng, toàn bộ giới tài chính đều chìm nổi trên đầu ngón tay hắn.

Hắn có một gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, con ngươi màu đen lạnh lùng, toàn thân tản mát ra khí tức băng lãnh.

Lúc này tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào màn hình laptop, nhãn thần sắc bén dường như đang chờ đợi phát động cuộc săn.

Bên trái là một nam nhân đang nhàn nhã nói chuyện điện thoại, những lời dỗ ngon dỗ ngọt không ngừng phát ra từ miệng hắn.

Khóe mắt hắn hơi nhướng lên, con ngươi màu lam, mũi cao, gương mặt góc cạnh như tác phẩm nghệ thuật, đôi môi như đóa hoa hồng so với nữ nhân càng xinh đẹp hơn.

Ở trên người hắn tỏa ra mùi nước hoa Dior nam tính, dường như cặp mắt kia có thể khiến nữ nhân hồn xiêu phách lạc.

" Áo ngủ gợi cảm? Là đặc biệt chuẩn bị cho anh sao? Được, buổi tối gặp." Thượng Quan Dạ cúp điện thoại, không khỏi mơ màng đến hình ảnh dâm mỹ. Hắn quét mắt nhìn Thượng Quan Tứ, hỏi, "Cả ngày nhìn những bản thiết kế, số liệu báo cáo, không thấy phiền sao?"

" Phiền, nhưng ít ra còn thú vị hơn nữ nhân. Em gặp gỡ nhiều nữ nhân như vậy, không cảm thấy bọn họ đều giống nhau sao?" Thượng Quan Tứ đầu cũng không thèm ngẩng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt.

" Nếu như anh tỉ mỉ khai quật, thì sẽ thấy thật ra mỗi nữ nhân đều có điểm đặc biệt. Cùng bọn họ ở cùng một chỗ thứ mà em hưởng thụ nhất không phải lúc lên giường cùng với bọn họ mà là quá trình lừa gạt bọn họ lên giường, em không muốn vì một đống số liệu mà buông bỏ cả một khu rừng đầy hoa."

" Sự nghiệp và đàn bà không phải đều có thể có cùng lúc hay sao? Lẽ nào em định cứ chơi đùa nữ nhân mãi sao? Nói thật, em dự định lúc nào tới công ty làm việc? Cứ tiếp tục như vậy, dì sẽ mất hứng."

" Đi làm? Anh tha cho em đi. Em cũng không muốn trở thành con sâu cầm tiền lương mà không làm việc. Được rồi! Anh nói xem gia gia đột nhiên tìm chúng ta có phải vì chuyện công ty hay không? Nếu ông ép em đến công ty làm việc thì em phải làm sao đây?"

" Gia gia một năm cũng khó có được một lần chủ động tìm chúng ta, nhất định là có chuyện quan trọng, em hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi."

" Nguy rồi, gia gia cứu anh nhưng lại hại em, sao em lại xui xẻo như vậy." Thượng Quan Dạ bày ra khuôn mặt ai oán nói.

" Cứu anh? Như thế nào?"

" Nếu như không phải gia gia đột nhiên muốn gặp chúng ta, em cũng sẽ không đi tìm anh. Nếu như không đi tìm anh sẽ không phát hiện cái xấu nữ kia có ý đồ bất chính. Nếu như em đến trễ nói không chừng anh đã bị hạ độc thủ." Hắn cố ý đem mọi chuyện nói quá lên.

" Xấu nữ? Ai?"

" Chính là người gọi... Hình như gọi là Hứa Đào Nhi, chính là một xấu nữ. Buổi sáng hôm nay lúc em tới, cô ta vậy mà lại tựa vào giường của anh mà ngủ, còn nắm tay anh. Có điều...hình như là anh nắm tay cô ta. Tuy rằng cô ta giải thích được mọi chuyện nhưng em vẫn có chút hoài nghi."

"..." Thượng Quan Tứ nhíu chặt mày, lúc này mới nhớ tối hôm qua có một nữ nhân chạy tới phòng làm việc của hắn, nhân lúc hắn say rượu cởi áo của hắn nhưng bị hắn đuổi ra ngoài.

Sau đó Hứa Đào Nhi hình như có đi vào, sau đó hắn nói với cô những lời quá đáng, sau đó còn...hôn cô?

Các đoạn kí ức dần dần hiện rõ trong đầu Thượng Quan Tứ, làm hắn vô cùng khiếp sợ.

Tuy rằng hắn đã lên giường với rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng cùng các nàng hôn môi, ngoại trừ lần đó ở khách sạn hắn lên giường cùng một nữ nhân không rõ mặt thì hình như hắn có hôn qua cô ta, lần này là lần thứ hai.

Hắn vẫn cảm thấy ngoại trừ Tiên Nhi tất cả nữ nhân đều là thứ ghê tởm. Tối hôm qua say rượu, cũng không nên phát sinh chuyện gì với Hứa Đào Nhi mới đúng. Hắn làm sao có thể, có thể hôn cô.

" Anh cả, anh làm sao vậy?" Thượng Quan Dạ quơ quơ tay trước mặt Thượng Quan Tứ, trêu ghẹo nói, "Không phải anh đang nghĩ đến xấu nữ kia chứ?"

" Không có! Cô ta trước đây phụ trách việc quét dọn phòng làm việc của anh mà thôi. Được rồi, sao em biết cô ta?"

" Đó là một đoạn ký ức đen tối, em không muốn nhắc lại. Nói chung, bất luận thế nào em cũng không bỏ qua cho xấu nữ kia." Thượng Quan Dạ hung hăng nắm chặt nắm đấm, biểu tình tùy hứng giống như tiểu hài tử.

" Tới rồi, xuống xe thôi." Thượng Quan Tứ đóng lại laptop, đi vào viện dưỡng lão.

Bọn họ đẩy cửa phòng, ngoài ý muốn phát hiện Thượng Quan Hạc thường ngày tinh thần sáng láng lại đang suy yếu nắm trên giường, vẻ mặt bác sĩ trầm trọng đứng bên cạnh."

" Gia gia làm sao vậy?" Thượng Quan Dạ vội vàng hỏi.

" Thượng Quan tiên sinh bị nhiễm trùng đường tiểu, đã là giai đoạn cuối, tôi thành thật xin lỗi."

" Cái gì? Thân thể gia gia không phải vẫn rất tốt hay sao? Làm sao đột nhiên lại bị nhiễm trùng đường tiểu?" Thượng Quan Dạ nắm lấy cổ áo bác sĩ, cuồng nộ rống lên, "Viện dưỡng lão này không có bác sĩ sao? Làm sao để bây giờ mới phát hiện ra chứ?"

" Thượng Quan tiên sinh sớm đã biết mình bị nhiễm trùng đường tiểu, chỉ là không đành lòng nói cho hai người biết, đây chính là kết quả xét nghiệm."

" Kết quả xét nghiệm? Đây là cái thứ quỷ gì? Bất luận phải trả giá nào, ông đều phải chữa khỏi cho gia gia, có nghe hay không?"

" Dạ, không liên quan đến bác sĩ, người đã già rồi sẽ như vậy...Khụ khụ!" Thượng Quan Hạc suy yếu vươn tay ra, "Hai đứa tới đây, gia gia còn một số tâm nguyện chưa hoàn thành..."

Ngày hôm nay mây mù che phủ Thượng Quan gia. Thượng Quan Tứ buồn rầu ngồi trên ghế sô pha không nói lời nào, ngay cả Thượng Quan Dạ bình thường nói không ngừng cũng trầm mặc. Ánh mắt Thượng Quan Tiên hồng hồng, liên tục dùng khăn tay lau nước mắt.

" Dạ, còn cầm kết quả xét nghiệm kia không?" Thượng Quan Tứ đột nhiên hỏi.

" Có đây, làm sao vậy?" Thượng Quan Dạ đưa tới.

Thượng Quan Tứ cầm lấy kết quả xét nghiệm nhìn thật lâu, tinh thần nhanh chóng tỉnh táo, bình tĩnh nói, "Kết quả xét nghiệm này là giả, gia gia căn bản không bị nhiễm trùng đường tiểu."

" Cái gì?" Thượng Quan Dạ và Thượng Quan Tiên đồng thời kêu lên.

" Làm sao gia gia lại giả bệnh được chứ? Không thể nào đâu." Thượng Quan Tiên có chút không xác định hỏi. Trong ấn tượng của cô, gia gia vẫn luôn là một người nghiêm túc, sao có thể làm ra chuyện này?

" Đúng vậy, gia gia không có lý do làm như vậy." Thượng Quan Dạ cũng không thể tin được.

" Không phải gia gia nói có tâm nguyện cuối cùng chưa hoàn thành sao? Đó chính là lý do." Thượng Quan Tứ trả lời khẳng định.

" Anh nói là gia gia thực sự không bị bệnh, ông là vì muốn chúng ta chiếu cố tình nguyện viên chiếu cố ông bảy năm mới làm ra khổ nhục kế như vậy?" Đầu tiên Thượng Quan Dạ vui vẻ, sau đó khuôn mặt lập tức bình tĩnh trở lại đứng dậy muốn đi.

" Em đi đâu vậy?"

" Đương nhiên là đi tìm gia gia lý luận, sao ông có thể lấy sức khỏe của mình ra lừa gạt chúng ta, thật là quá đáng."

" Cho dù em đi thì có thể thay đổi được gì, từ trước đến nay gia gia là một người có chừng mực, lần này làm giả kết quả xét nghiệm, chứng tỏ ông muốn một trong hai ta lấy tình nguyện viên kia."

" Em đi đi, nói không chừng gia gia bị em làm cho tức giận, lập tức đem tình nguyện viên kia giao cho em. Như vậy, anh cũng thoải mái."

Thượng Quan Tứ còn chưa dứt lời, Thượng Quan Dạ đã chạy bổ nhào về lại sô pha, vô liêm sỉ nói, "Em sẽ không làm chim đầu đàn, anh là anh cả hẳn là anh trước mới đúng."

" Thế nhưng không phải dì vẫn rất hi vọng em lấy vợ trước anh sao, sau đó sinh đứa nhỏ sau đó kế thừa Thượng Quan gia hay sao?"

" Đó là ý của bà ấy, em lang thang quen rồi, tuyệt sẽ không bị nữ nhân nào ngăn cản. Hơn nữa đối phương là tình nguyện viên, nhất định là cái loại nữ nhân thô tục bỏ đi không ai thèm, sao có thể so sánh với người mẫu xinh đẹp được. Nhìn cô ta em một điểm "Thú" tính cũng không có, làm sao có thể sinh ra hậu duệ được."

" Thượng Quan Tứ, anh chừa chút đức có được không hả? Ai nói tình nguyện viên nhất định là thứ thô tục, nói không chừng đối phương là một danh môn khuê tú xinh đẹp động lòng người thì sao?"

" Có điều, em cũng không tán thành anh cưới cô ấy. Anh hoa tâm như vậy, cưới cô ấy về khẳng định là sẽ vắng vẻ cô ấy, em cũng không muốn nhìn thấy một mỹ nhân suốt ngày khóc sướt mướt."

" Em thấy, anh cả cưới cô ấy là thích hợp nhất. Anh cả chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời này, ai gả cho anh ấy, nhất định sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Em nói đúng không? Anh cả?"

"...." Thượng Quan Tứ sửng sốt một chút, lộ ra bộ dáng tươi cười, mặt hướng Thượng Quan Dạ nói, "Tiên Nhi không cần lo lắng, không phải gia gia đã nói sẽ để chúng ta gặp mặt sau đó do cô ta tuyển chọn hay sao? Cô ta không nhất định sẽ chọn anh. Anh mệt rồi lên lầu nghỉ ngơi trước."

Chờ bóng lưng của Thượng Quan Tứ biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, Thượng Quan Tiên mới lè lưỡi hỏi, "Có phải em nói sai cái gì hay không? Sao sắc mặt anh cả trở nên khó coi như vậy?"

" Không biết, có thể là anh ấy cũng không muốn lấy tình nguyện viên kia." Thượng Quan Dạ nhún nhún vai, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, "Nói cho em một bí mật, nữ nhân của anh cả tuy rằng không nhiều như anh, nhưng cũng không ít đâu."

" Anh ấy từng có nhiều nữ nhân như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện lấy một tình nguyện viên ngay cả hình dạng, vóc dáng thế nào cũng chưa thấy qua được chứ?"

" Anh cả cũng không hoa tâm như anh đâu, anh tự mình nghĩ cách làm sao thoát thân đi." Thượng Quan Tiên đẩy hắn ra đi lên lầu, đi vào phòng Thượng Quan Tứ, "Anh cả, anh làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?"

" Không có! Tiên Nhi đang lo lắng cho anh sao?" Thượng Quan Tứ mỉm cười quay đầu, ôm cô ngồi lên đùi mình.

" Đương nhiên lo lắng, Tiên Nhi thích anh cả nhất." Thượng Quan Tiên ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trên ngực hắn cọ tới cọ lui.

" Nếu thích anh như vậy, tại sao lại muốn giao anh cho nữ nhân khác? Em không sợ sau khi kết hôn anh sẽ không cưng chiều em nữa sao?"

" Tiên Nhi cũng không nghĩ tới, bây giờ nghĩ một chút, thực sự rất buồn. Sau khi anh cả kết hôn, thực sự sẽ không cừng chiều Tiên Nhi nữa sao?"

" Đương nhiên sẽ không, đứa ngốc! Cả đời này em là người anh yêu nhất." Thượng Quan Tứ nắm chặt bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, "Chỉ cần em nói một câu, anh vĩnh viễn không cưới ai cả."

" Bịch" một tiếng Thượng Quan Tiên nhảy khỏi người Thượng Quan Tứ, cô nhìn chằm chằm hắn, "Anh cả đang nói đùa sao? Sao có thể vì Tiên Nhi mà vĩnh viễn không cưới vợ được chứ? Như vậy gia gia sẽ trách mắng Tiên Nhi."

" Tiên Nhi, anh không nói đùa, anh thực sự nghiêm túc..."

" Anh cả, thời gian không còn sớm, Tiên Nhi mệt rồi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp." Thượng Quan Tiên nhanh chóng chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại.

Lòng bàn tay trống rỗng khiến trái tim Thượng Quan Tứ như bị dao cắt. Tiên Nhi, lúc nào thì em mới hiểu rõ trái tim anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top