Chương 7: Chú có thể cả ngày đừng trầm mê sắc đẹp nữa được không ?
Edit: Khang Vy
Beta: Jen
Chuyện đêm đó Tô Nhạn không nhắc tới, Yến Hồi Thời cũng không đề cập, nó giống như biến mất trong quên lãng, nhỏ bé không đáng kể.
Cô gái nhỏ nhớ ba cũng là chuyện bình thường, Yến Hồi Thời cũng không để trong lòng.
Nhưng cái ‘ngoài ý muốn’ này lại khắc sâu trong trái tim Tô Nhạn.
Sau khi khai giảng, Tô Nhạn rất ít khi nhìn thấy Yến Hồi Thời, anh lại khôi phục trạng thái bận rộn làm việc như trước, ngày nào cũng phải bay đi công tác khắp mọi nơi.
Liên tục học bù vài tuần, cuối cùng cũng nghênh đón vài ngày nghỉ ngơi, học sinh lớp 12 có người vui có người buồn.
“Cuối cùng thì có nên đi chơi không đây, tớ rối rắm quá, không làm đề thì lại sợ Toán kéo chân không lên nổi.” Vẻ mặt Ngô Vi Vi buồn phiền, quay đầu hỏi, “Tô Nhạn, cậu định đi đâu chơi thế?”
Một bạn học nam nghiêng người qua, “Nói như kiểu cậu không đi chơi thì môn Toán không kéo chân cậu vậy.”
“Cậu phiền muốn chết!”
“Không tin à? Cậu hỏi Tô Nhạn mà xem, nhất định cậu ấy sẽ nói với cậu, cậu ấy đi chơi với biển đề.”
Tô Nhạn, “Ừm.”
Ngô Vi Vi, “…”
“Cậu thấy chưa, tớ nói đúng không? Không bằng cậu hỏi tớ đi, anh đây đưa cậu đi chơi.”
Ngô Vi Vi không để ý tới cậu ta, vội đuổi theo Tô Nhạn.
Vẻ mặt bạn học nam si mê nhìn theo nữ sinh đã chạy xa, cậu bạn bên cạnh vỗ vai cậu ta, “Là Tô Nhạn không đủ xinh đẹp hay gu thẩm mỹ cậu có vấn đề, vậy mà không theo đuổi nữ thần mà lại đắm chìm với Ngô Vi Vi?”
“Cậu không biết sao?” Cậu nam sinh kia tiếc nuối nói, “Tô Nhạn có bạn trai rồi. Ngoài trường học, tớ gặp hai lần rồi, trông rất đẹp trai, lái siêu xe mặc đồ hàng hiệu, vừa nhìn đã biết rất giàu có.”
Chu Giai Minh tới đón Tô Nhạn, vừa hay nghe thấy câu nói này.
Bạn trai ngoài xã hội, lái siêu xe, mặc đồ hàng hiệu, giàu có, đẹp trai.
Vậy nhất định không phải là ông.
Ông móc điện thoại ra chuẩn bị báo cáo tình hình với ông chủ của mình, đột nhiên lại do dự.
Loại chuyện này cũng không thể nghe mỗi lời nói của nam sinh được, lỡ như thằng nhóc này không theo đuổi được Tô Nhạn, bởi vì tự ti nên cố ý khoác lác lấy mặt mũi với bạn bè khác, nếu như ông mật báo sớm quá, vậy chẳng phải khiến cô bé bị oan rồi sao.
Chu Giai Minh thu hồi điện thoại.
Tô Nhạn vừa đi vài bước về phía Thiên Thanh Loan, nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu đã nhìn thấy Chu Giai Minh vừa chạy chậm tới vừa gọi mình.
“Bác Chu?”
Vẻ mặt Chu Giai Minh tươi cười, “Yến tổng biết tuần này cháu được nghỉ, gọi bác tới đón cháu tới chỗ cậu ấy.”
Một tháng rồi không gặp Yến Hồi Thời, nội tâm Tô Nhạn bỗng nhiên mong chờ, “Vâng ạ.”
*
Trên đường đi tới khách sạn, Chu Giai Minh lơ đãng nhắc tới đề tài yêu sớm.
“Bác vừa thấy ở cổng trường các cháu có mấy đôi yêu sớm, lớp cháu có nhiều không?”
Tô Nhạn thành thật trả lời, “Có ạ.”
“Ha ha, rất nhiều đúng không?” Diễn xuất của Chu Giai Minh vô cùng tự nhiên.
Tô Nhạn, “Cũng bình thường ạ.”
“Để bác đoán xem, có —” Chu Giai Minh ra vẻ suy nghĩ, “Ít nhất ba cặp trở lên?”
Sắp được gặp Yến Hồi Thời, cảm xúc Tô Nhạn mênh mông, nhớ cảnh tượng một đêm kia, cô ôm lấy cổ anh rồi dựa vào ngực anh, trái tim lại bắt đầu tăng tốc.
Hai má cô phiếm hồng, thất thần trả lời, “Vâng ạ.”
Trạng thái lúc này của cô lộ ra sơ hở, Chu Giai Minh đã nhìn ra manh mối.
Chuyện này nhất định phải nói cho ông chủ! Nếu không, hậu quả ra sao cũng không dám tưởng tượng nữa.
*
Tô Nhạn vừa xuống xe đã nhìn thấy Yến Hồi Thời đang đứng ở ven đường.
Anh mặc áo đen quần đen, một tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu nghe điện thoại.
Vô cùng đoan chính, lúc nào trên người anh cũng toát ra mị lực khiến người ta không thể kháng cự.
“Yến tổng.” Chu Giai Minh kêu to một tiếng.
Yến Hồi Thời quay đầu nhìn qua, tầm mắt dừng trên người Tô Nhạn, đột nhiên cong môi cười khẽ, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, “Nhớ ba cháu không?”
Lời này của anh có ý gì, Tô Nhạn có tật giật mình, hoảng hốt đến đầu cũng không dám ngẩng.
“Điện thoại của ba cháu.” Giọng nói Yến Hồi Thời vang lên trên đỉnh đầu cô, “Chú vẫn chưa tắt, nói vài câu không?”
Lúc này Tô Nhạn mới ý thức được mình suy nghĩ nhiều, làm bộ như không có chuyện gì mà tiếp điện thoại.
“Ba?”
“Alo, bảo bối, ba đây! Ba vừa mới nói chuyện với chú Yến của con rồi, bảo cậu ấy giúp con bồi bổ sức khỏe.”
“Ngày nào bà Lưu trong nhà cũng nấu canh cho con ăn.”
“Vậy là tốt rồi! Ba cũng nói chuyện với chủ nhiệm lớp của con, cô Lâm nói kết quả thi lần này của con rất tốt, chỉ kém lớp 12 ba điểm nữa thôi, con gái ba thật giỏi.”
Tô Nhạn có chút tự trách, “Con vẫn có chút sai sót.”
“Chuyện nhỏ! Lần sau để ý là được rồi! Phải rồi, mẹ con kêu con ăn nhiều quả hạch đào một chút, nói là có thể bổ não.”
“Con biết rồi ạ.”
*
Tô Nhạn mặc áo sơ mi trắng và váy đồng phục đen, không có thư mời dự tiệc rượu, nhưng bên cạnh cô có Yến Hồi Thời, đi cùng anh là có thể vào trong.
Toàn bộ hội trường đều là những nam nữ tinh anh, chỉ có cô mặc đồng phục học sinh, rõ ràng không hề hợp với nơi đây. Vốn dĩ Tô Nhạn muốn tìm một góc không người chơi điện thoại, kết quả từ đầu tới cuối Yến Hồi Thời lại đi sát cạnh cô không rời nửa bước.
Thỉnh thoảng có người lại bắt chuyện với anh, đề tài sẽ xoay quanh người cô.
Tô Nhạn biết Yến Hồi Thời đang muốn giúp cô giao tiếp với xã hội nhiều hơn, để cô tiếp xúc với nhiều người, nghe anh giao lưu với bọn họ thế nào.
Nhưng những lời đó của anh, Tô Nhạn cảm thấy cả đời mình sẽ không học được.
EQ và thiên phú ngôn ngữ của cô giống ba, không biết đưa đẩy khách sáo, chỉ biết nói lời thật lòng.
Mà lời thật lòng thường xuyên dễ dàng đắc đội với người ta nhất.
Ở đây có không ít nữ tổng tài, lớp trang điểm của bọn họ vô cùng tinh xảo, cách ứng xử tự nhiên. Tô Nhạn hâm mộ nhìn nửa ngày, trừ khen lợi hại trong lòng ra cũng không học được cái gì.
Trong đó có một chị gái xinh đẹp chú ý tới tầm mắt của cô, mỉm cười đi tới, “Hi, bạn nhỏ nhà Yến tổng, chào em.”
Tô Nhạn khẩn trương, “Chị biết em sao?”
“Đương nhiên biết chứ, lúc nào Yến tổng cũng đưa em theo, hơn nữa chị còn từng hợp tác với ba em nữa.” Người phụ nữ cười lên phong tình vạn chủng, “Chị và mẹ em tuổi tác không sai biệt đâu, em cũng có thể gọi chị là cô, miệng ngọt quá.”
Tô Nhạn kinh ngạc, “Nhưng mà nhìn chị rất trẻ.”
Người phụ nữ ghé sát vào cô, đè thấp giọng, “Năm nay chị 42 tuổi rồi đấy.” Nói xong quay đầu nói với Yến Hồi Thời, “Con gái của lão Tô cũng thật đáng yêu.”
Tô Nhạn kinh ngạc đến ngây người, chị gái này nhìn qua chưa tới 30 tuổi, vậy mà lại lớn hơn mẹ cô một tuổi.
Yến Hồi Thời nhướn mày, cười nhạo một tiếng, “Vận khí chị tốt lắm, tôi còn bị con bé gọi bằng chú đây này.”
Tô Nhạn, “…”
“Ha ha, thật sao?” Người phụ nữ thụ sủng nhược kinh, “Cô nhóc này chị đây rất thích, lần sau tụ tập nhớ mang theo đấy.”
“Hẹn trước rồi đó.” Yến Hồi Thời cười nói, “Mật Mật nhà ta sắp thi đại học rồi.” Anh nghiêng đầu về phía Tô Nhạn, “Ăn chút quả hạch đào không?”
Tô Nhạn gật đầu, “Vâng ạ.”
Chờ Yến Hồi Thời đi xa, vẻ mặt người phụ nữ thần bí, “Chú của em là nam thần hệ cấm dục trong vòng này đấy, là cái kiểu sét đánh một cái là có thể phi thăng, mọi người đều nghĩ rằng không có người con gái nào có thể kéo cậu ta quay lại phàm trần, không nghĩ tới đó sẽ là em.”
Tô Nhạn, “…”
Người phụ nữ chớp chớp mắt, cười ái muội, “Cô nhóc, em có cơ hội đấy.”
Bị một cái liếc mắt nhìn thấu tâm tư, Tô Nhạn đỏ mặt, không biết nên nói tiếp thế nào.
Yến Hồi Thời bưng một đĩa hạch đào tới, “Nói lời gì đấy?”
Người phụ nữ chỉ cười không nói, nâng ly với Tô Nhạn, “Tiểu mỹ nữ, lát gặp.”
Yến Hồi Thời bóc vỏ hạch đào đặt vào đĩa, “Vừa rồi là tổng tài Thanh Tụng, cáo già ngàn năm, chị ta nói gì với cháu thế?”
Tô Nhạn biết Thanh Tụng, đồ điện trong nhà hầu như đều thuộc công ty này, cô duỗi tay lấy nhân hạch đào, “Không có gì ạ.”
“Ba cháu kêu cháu ăn nhiều vào.” Yến Hồi Thời hoài nghi, “Sao chú lại nhớ ăn nhiều quá sẽ nóng nhỉ.” Anh cũng chưa từng nuôi trẻ con, chỉ từng nghe bà Lưu nhắc tới chuyện Tô Nhạn hay bị nóng, “Ngẩng đầu lên.”
Tô Nhạn mờ mịt, “Gì ạ?”
Yến Hồi Thời ghé lại gần quan sát khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, cũng không giống như bị nóng, “Ăn đi.”
Đối diện với anh hai giây ngắn ngủi, Tô Nhạn nhanh chóng quay đi, “Vâng ạ.”
Tô Nhạn không thích ăn hạch đào, lại sợ bị Yến Hồi Thời nói mình kén ăn, đành phải ăn hết những quả mà anh đã lột vỏ, cố gắng theo đuổi tiến độ của anh.
Lúc Chu Giai Minh mang cặp sách Tô Nhạn vào trong vừa hay nhìn thấy cảnh này, hết liếc Yến Hồi Thời rồi lại nhìn sang Tô Nhạn, muốn nói lại thôi.
Yến Hồi Thời giương mắt, “Có việc?”
Chu Giai Minh nhìn Tô Nhạn, “Không, không có việc gì.”
Yến Hồi Thời dùng khăn giấy lau tay, nghiêng đầu nói, “Chốc nữa chú phải đi xã giao, nếu cháu thấy chán thì làm bài tập.”
Tô Nhạn cầu mà không được, ăn đến hai má phồng lớn, “Vâng ạ!”
Yến Hồi Thời nhìn cô, “Đúng là không tự mình động thủ, không biết văn nhã một tí nào.” Anh cười khẽ, “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”
“…”
Tô Nhạn xấu hổ nhớ tới lần bị ướt đồ, hận không thể chui xuống gầm bàn.
Cô thả chậm tốc độ nhai nuốt, dùng răng hàm nghiền nát hạch đào, giống như hamster nhỏ ăn vụng, cuối cùng mới nuốt xuống.
Yến Hồi Thời chỉ khu đồ uống, “Bên đó là rượu cocktail, không hợp với trẻ nhỏ, khát thì uống cái này.” Anh đẩy cho cô một ly nước trái cây.
Tô Nhạn vùi đầu ôm cặp sách, né tránh ánh mắt của anh, “Cháu biết rồi.”
*
Tô Nhạn làm đề thi xong, tầm mắt liếc qua đám người lập tức nhìn thấy Yến Hồi Thời.
Chú ý tới người đàn ông bắt chuyện với anh, Tô Nhạn trừng lớn mắt, nhận ra đó chính là tra nam ngày đó đánh vợ ở nhà hàng.
Yến Hồi Thời dường như đã nhận ra ánh mắt cô, quay đầu nhìn qua, lại tiếp tục nói với người kia hai câu rồi xoay người về bên cô.
“Sao vậy?”
Tô Nhạn dùng bút chì chọc cằm, vẻ mặt nghiêm túc, “Cháu không thích người kia. Ông ta từng đánh vợ ở nhà hàng, sau đó đưa một người phụ nữ tóc vàng đi mất.”
“Người vừa rồi nói chuyện với chú sao?”
Tô Nhạn buông bút, giương mắt nhìn anh, “Mấy người đàn ông các chú nhìn thấy anh em của mình đều sẽ giúp đỡ mà không đưa lời khuyên sao?”
Yến Hồi Thời hỏi lại, “Cháu cảm thấy người đã ngoại tình rồi còn có thể nghe lời khuyên sao?”
Tô Nhạn nghĩ nghĩ, “Vậy thì không thể liên thủ, chống lại loại người bất lương này sao?”
“Ý của chống lại là cô lập à?”
“Không thể sao?”
“Chú hợp tác với ông ta hai năm, lợi ích liên quan với nhau rất nhiều.”
“Cháu không thích chú hợp tác với ông ta.” Tô Nhạn nhịn không được mở miệng, “Như thế chú rất dễ bị dạy hư.”
Yến Hồi Thời trố mắt nửa giây, cười khẽ, “Đây là không tính nói lý sao?”
Tô Nhạn ý thức được thái độ của mình không tốt, nhưng cô không muốn xin lỗi, cúi đầu xuống không mở miệng.
Chờ cô trầm mặc xong xuôi, Yến Hồi Thời đã trở lại chỗ vừa rồi, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông kia.
Trong lòng Tô Nhạn có chút khổ sở.
Bên kia.
Yến Hồi Thời từ chối lời mời hợp tác của Triệu Thế Nông.
Cũng nhớ tới những lợi ích trước kia, nhiều lời một câu, “Chữ sắc trên đầu con dao, một giọt máu cũng không dư thừa.”
“Số liệu tôi làm vẫn luôn không tốt, mấy năm nay tránh không khỏi sao? Đừng nói đùa, người ở nhà thì có gì mà không thoả mãn. Chỉ là một bà nội trợ thôi, không cần phải sợ bà ta, mặc kệ bà ta nghĩ thế nào.”
Yến Hồi Thời cười nói, “Số liệu tốt hay không không đại diện cho một người, phu nhân nhà ông nhẫn nhịn nhất thời, không đại diện cho cả đời này sẽ nhịn. Đừng quên, công ty ông họ Điền, không phải họ Triệu.”
“Yến tổng, lời này của cậu cũng quá mức rồi! Hai ta hợp tác trong công việc cậu cũng nói rồi, chuyện công xử theo phép công, lời này do cậu tự nói.” Triệu Thế Nông có chút không nhịn được, “Người đàn ông nào kết hôn chẳng đi ăn vụng? Cậu không thích chơi đàn bà thì cũng không thể yêu cầu mấy người anh em cũng phải ăn chay niệm phật giống cậu chứ?”
“Tôi đang tiến hành đánh giá tính ổn định của đối tác.” Yến Hồi Thời thu liễm biểu tình, “Anh ngoại tình, phu nhân của anh có thể ly hôn với anh bất cứ lúc nào, một khi như vậy tài chính sẽ xảy ra vấn đề, tôi cũng sẽ phải gánh lấy nguy hiểm với anh.”
Sắc mặt Triệu Thế Nông thay đổi, “Cậu thật sự muốn tuyệt tình như vậy?”
Yến Hồi Thời không cho ông ta mặt mũi, “Luận về tuyệt tình, người đàn ông phản bội người vợ tào khang, bạo hành gia đình, so với tôi anh còn vô tình hơn nhiều.”
Triệu Thế Nông cắn răng, khẽ chửi, “Yến Hồi Thời, con mẹ nó, đây chính là qua cầu rút ván!”
Yến Hồi Thời cười ưu nhã, “Tùy anh nghĩ thế nào.”
*
Tô Nhạn làm xong một bộ đề, viết ba chữ Yến Hồi Thời lên giấy nháp, sau đó dùng ngòi bút chọc chọc.
Ở ác gặp dữ gì đó đều là giả, đàn ông ngoại tình đánh vợ mà anh em bạn bè lại che chở bảo vệ, bọn họ không hề để ý tới cảm nhận của ai cả.
Không có công đạo, không có thiên lý!
Cô không muốn nghĩ đến Yến Hồi Thời.
Trong lòng nghĩ vậy, đôi mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người anh.
Thỉnh thoảng sẽ có một chị gái xinh đẹp đi lướt qua, ánh mắt nhìn anh rực sáng không hề che giấu.
Tuy rằng không muốn để ý tới anh, nhưng cô cũng không muốn cô gái khác để ý tới anh.
Tô Nhạn thu hồi bài tập, vờ cầm lấy đĩa hạch đào đi tới bên cạnh anh, cô ngẩng đầu, dây buộc tóc tơ lụa hình bướm và tóc đuôi ngựa rũ xuống, “Chú Yến.”
Yến Hồi Thời dừng cuộc trò chuyện, rũ mắt nhìn đĩa trên tay cô, “Còn muốn?”
Tô Nhạn xụ mặt: “Vâng ạ.”
“Đói rồi sao?”
Tô Nhạn quay mặt đi, không để ý tới anh.
Yến Hồi Thời cong môi kêu phục vụ mang hạch đào tới, ngồi xuống lột vỏ giúp cô, “Đói bụng mà vẫn tức giận sao?”
Tô Nhạn không để ý tới anh.
Có người chủ động đến gần, Tô Nhạn nhìn trộm anh lại bị Yến Hồi Thời bắt được, cô lập tức nhìn đi nơi khác.
Nhân lúc anh không để ý, cô lại liếc nhìn.
Người phụ nữ vẫn luôn không ngừng ‘đi ngang qua’ muốn thu hút sự chú ý của anh cẩn thận hỏi, “Yến tổng có bạn gái rồi sao?”
Tô Nhạn thẳng người, quang minh chính đại nghe lén.
Anh cười nói, “Nuôi trẻ nhỏ rồi, không có sức đâu mà dỗ dành người phụ nữ khác.”
Tô Nhạn cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chú cũng có dỗ ai bao giờ đâu.”
Yến Hồi Thời sửng sốt, cúi người cười, “Cháu gái nhỏ, nói xấu gì sau lưng chú đó?”
Biểu tình Tô Nhạn ẩn nhẫn, nghĩ đến người đàn ông đánh vợ kia là bạn của anh lại tức giận không thôi.
Cô ngẩng đầu, nghiêm trang nói, “Chú có thể cả ngày đừng trầm mê sắc đẹp nữa được không?”
Yến Hồi Thời, “…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top