Chương 7. Một Lần Cuối Cùng

Ánh mắt có một cỗ ma lực mê hoặc lòng người khiến cho nữ nhân kia không tự chủ gật đầu, chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn nói không ra lời cự tuyệt, "Dạ, em muốn cùng anh thêm một lần cuối cùng."

"Sẽ như em mong muốn." Thượng Quan Dạ hôn lên cần cổ non mịn, nhẹ nhàng gặm cắn, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại những dấu hôn mờ ám.

Ngoại trừ ái tình, bất luận là tiền tài hay thân thể hắn đều không tiếc rẻ ban phát cho những nữ nhân từng là bạn giường của hắn.

Nhưng mà, lúc hai người đang chìm đắm trong biển tình, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Dạ, không cần quan tâm, chúng ta tiếp tục..."

"Ngoan! Anh sẽ nhanh trở lại thôi." Thượng Quan Dạ hôn xuống môi cô, cầm lấy khăn tắm quấn ngang hông đi ra mở cửa. Cửa sổ vừa mở ra, vô số ánh đèn flash chớp động không ngừng.

"Yuen, xin hỏi người bạn giường mới hôm qua của anh là ai?"

"Anh và tiểu thư Caro thật sự đã chia tay rồi sao?"

" Bên ngoài đồn đại anh gặp gỡ cùng lúc ba bốn nữ minh tinh, đây có phải là sự thật hay không?"

Các phóng viên đưa ra câu hỏi liên tiếp như bắn pháo liên thanh, vừa hỏi vừa cố gắng chen lấn muốn đi vào trong phòng.

"Rầm..." Thượng Quan Dạ đóng sầm cửa lại, đi trở vào phòng, hời hợt nói, "Bên ngoài có phóng viên, tôi phải đi. Johnny sẽ nhanh tới đây, cô không cần lo lắng."

"Đợi một chút..." Nữ nhân vội vàng chạy tới, đôi môi mang theo lửa nóng dán lên môi hắn.

Thượng Quan Dạ cũng thuận thế ôm cô ta, hôn thật sâu rồi mới buông ra. Hắn sải bước đi tới cửa sổ, quay đầu nhìn nàng một cái, "Tôi sẽ nghĩ tới em, bảo bối."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, đeo kính đen, thản nhiên đi về phía trước. Trên môi lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, mang theo tà khí khiến người khác hít thở không thông.

Các phóng viên nhanh chóng đuổi theo, Thượng Quan Dạ đành phải chơi trò chơi trốn tìm cùng với bọn họ. Hắn đi vào một con hẻm nhỏ, bước nhanh về phía trước, mà bên kia Hứa Đào Nhi cũng đang ra sức chạy tới.

"Tiêu rồi! Chỉ còn lại mười lăm phút nữa, nếu không đến kịp công việc này đành phải ngâm nước nóng." Hứa Đào Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, căn bản không chú ý tới phía trước có người, cứ như vậy đụng phải người phía trước, làm rơi cả mắt kính.

Bị đụng mạnh, Thượng Quan Dạ thuận tay ôm lấy eo cô, hai người cùng nhau té trên mặt đất, nam trên nữ dưới.

"Đau quá..." Hứa Đào Nhi cảm thấy lục phủ ngũ tạng lẫn lộn, cô đẩy đẩy người phía trên, "Anh nặng quá, mời đứng dậy."

"Câm miệng. Tôi biết." Thượng Quan Dạ nghiêng mặt nhìn lại phía sau, vừa đúng lúc va phải Hứa Đào Nhi, sau khi đo đất hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy.

Đôi mắt trong veo, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thượng Quan Dạ.

Lúc nhìn nữ nhân hắn luôn có thói quen nhìn vào ánh mắt đầu tiên. Tuy rằng hắn đã duyệt qua vô số nữ nhân nhưng các cô hoặc là kiều mị hoặc là dối trá hoặc tham lam, nhưng chưa từng có người nào có đôi mắt trong veo như vậy, phảng phất chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tận cùng.

Trên thế giới này thực sự có nữ nhân thanh thuần như vậy sao? Tim của hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy rung động.

Hắn nhìn cô, Hứa Đào Nhi cũng ngây ngốc nhìn hắn, bởi vì cô đang suy nghĩ một vấn đề, rốt cuộc người đang đè lên người mình là đàn ông hay là phụ nữ?

Nếu là phụ nữ làm sao lại nặng như vậy? Nếu là đàn ông, trên đời này làm sao lại có người có được làn da nhẵn nhụi trắng mịn hơn cả phụ nữ, ngũ quan lại có ba phần yêu dã của nam nhân?

Nhưng rất nhanh Hứa Đào Nhi có cảm giác kỳ dị, cô từ từ nhìn xuống ngực trái của mình thình lình phát hiện có một bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top