Chương 5.Tan Nát Cõi Lòng
Ba chữ này như ma chú chế trụ Hứa Đào Nhi, tim cô đập nhanh đến mức muốn thoát ra khỏi cổ họng, máu trong cơ thể như sôi trào, giống như một phạm nhân đợi tuyên án tử hình.
“Tối hôm qua tôi uống say, mới làm ra loại chuyện đó, cô có thể quên đi được không?”
“…” Trong lòng Hứa Đào Nhi một dâng lên một trận co rút đau đớn, viền mắt nóng như lửa đốt. Mặc dù cô biết sẽ như thế này nhưng khi nghe hắn chính miệng nói ra, cô có cảm giác đau đớn không chịu nổi.
Trầm ngâm một lát, cô quay đầu, nói, “Chuyện tối qua, tôi đã quên rồi.” Cô đang cười nhưng đáy mắt lại che giấu sự bi thương cùng cô đơn, trong lòng cũng là một mảnh tĩnh mịch.
“Ừm!” Dịch Tinh Thần không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt ảm đạm đi một chút.
Chạy một mạch về phòng nhỏ, Hứa Đào Nhi mới dừng lại. Cô thở hổn hển, trong lòng đau như bị xé rách. Cô vô cùng đau đớn nhưng lại không thể kêu thành tiếng, nước mắt không thể kìm nén thêm nữa không ngừng rơi xuống như mưa.
“Đứa ngốc, biết rõ kết quả sẽ như vậy, mày còn khổ sở cái gì? Mày chỉ là một nữ hầu mà thôi, thiếu gia sẽ không bao giờ thích mày.”
Hứa Đào Nhi không ngừng cười nhạo bản thân, nhưng mà không thể che giấu được sự đau khổ trong lòng.
Tối hôm qua hắn biết đó là cô, sở dĩ sau chuyện đó hắn đi ra ngoài trước không phải chứng tỏ hắn không muốn dính dáng gì tới cô đó sao? Cô còn chờ mong cái gì chứ?
Chuyện tối hôm qua, còn không biết đã xảy ra với hắn bao nhiêu lần.
Nhưng đối với cô mà nói đó lại là giấc mộng mà bao năm nay cô vẫn đợi chờ. Tỉnh mộng, cô cũng nên nhận rõ sự thật, không nên có bất cứ suy nghĩ không thực tế nào.
Hứa Đào Nhi từ trong túi tiền lấy ra một cây bút phác thảo, đây là cây bút lúc cô sắp rời khỏi phòng nhà nghỉ nhặt được, cũng là bằng chứng duy nhất chứng minh việc xảy ra tối qua không phải là mộng.
Cô cẩn thận cất cây bút vào ngăn kéo, không muốn nhìn nữa, cũng không muốn nghĩ nữa. Chuyện tối hôm qua, cô suốt đời không quên, nhưng sẽ không bao giờ nghĩ tới nó nữa.
“Rầm rầm rầm….Hứa Đào Nhi. Mau mở cửa cho tao.” Ngoài cửa truyền tới thanh âm không kiên nhẫn của Hứa Hân Nhi.
Mẹ của Hứa Hân Nhi là Thường Quyên tái hôn cùng bố của Hứa Đào Nhi, lúc đó Hứa Đào Nhi mười tuổi, bố của cô liền đón mẹ con Thường Quyên về sống chung, cùng bà ta kết hôn. Từ đó về sau, Hứa Đào Nhi có thêm một mẹ kế và một người chị.
Sau khi bố qua đời, Hứa Đào Nhi liền biến thành cô bé lọ lem thời hiện đại, không chỉ phải quét dọn nhà cửa mỗi ngày, còn thường xuyên bị hai mẹ con họ khi dễ.
“Mày lại nhốt trong phòng làm gì? Hại bản tiểu thư gõ cửa lâu như vậy, tay sắp sưng lên rồi.” Hứa Hân Nhi liếc cô một cái, “Ngày mai liền phá hết mấy cái ổ khóa này đi, tao không muốn gõ cửa nữa.”
“Ừm…” Hứa Đào Nhi buồn buồn gật đầu. Cô không muốn tranh chấp cùng Hứa Hân Nhi, nhất là lúc này.
“Trưng cái bộ dạng này cho ai nhìn? Thế nào? Mày không nghe nói thiếu gia không cho mày làm nữ hầu thân cận của hắn nữa sao?”
“Cái gì?” Hứa Đào Nhi cảm thấy trong đầu ‘Ong ong’ rung động, thiếu gia vì chuyện hôm qua cho nên mới quyết định như vậy sao? Hắn ghét nhìn thấy cô như vậy? Nhất thời cô giống như rơi xuống động không đáy, tâm chìm xuống.
Cô hầu hạ hắn đã mười mấy năm, sớm đã hình thành thói quen mỗi sáng sớm đều nhìn thấy hắn. Cô cho rằng, trải qua mười mấy năm ở chung, ít ra hắn đối với cô sẽ có chút cảm tình, nhưng thật không ngờ, đối với hắn cô chỉ là một người râu ria không liên quan mà thôi.
“Mày đã không cần phải hầu hạ thiếu gia, nghỉ hè liền chuyển ra ngoài đi, tao nhìn thấy mày liền cảm thấy phiền chán.” Hứa Hân Nhi đem một tấm danh thiếp nhét vào tay cô.
“Tuần tới bắt đầu tới chỗ này làm việc, đây chính là quán rượu sang trọng nhất thành phố A. Làm ở đây hai tháng đủ cho mày đóng học phí học kỳ sau, mày đừng hi vọng chúng tao sẽ cho mày tiền.”
“Còn có, có thể tới đó đều là người có tiền, mày đắc tội không nổi, cũng đừng gây thêm rắc rối gì cho tao, cũng đừng nghĩ sẽ câu được tên ngốc nào.”
“Này! Mày có nghe hay không?” Thật không nghĩ ra đầu óc mày dùng để làm cái gì, đã khó coi lại còn ngu ngốc.”
“Ừm! Em biết rồi.” Hứa Đào Nhi miễn cưỡng lộ ra bộ dáng tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top