15. Theo đuổi kiểu Jeon Jungkook

Trời đang chiều tối đèn đường vẫn chưa lên trong rừng cây nhỏ mù mịt không nhìn kĩ sẽ không thấy người. Jungkook cầm cổ tay Taehyung ép lưng vào thân cây lớn. Taehyung mẫn cảm bị lôi kéo lại lắp bắp:

"Cậu... cậu buông tôi ra, đau..."

Jungkook thả lỏng, vội vã lo lắng:

"Em xin lỗi, anh đau chỗ nào ạ?"

Taehyung ủy khuất giơ cánh tay:

"Tay đau, lưng cũng đau."

Jungkook nâng bàn tay anh xem, cổ tay ửng đỏ do cậu nắm, Jungkook đặt môi hôn lên lại xoa nhẹ, Taehyung liền muốn rút tay về

"Taehyung đừng lo, để em giúp anh một chút sẽ hết đau."

"Cậu...cậu đừng..."

Hai người đứng đó. Người thì nâng niu hết xoa lại hôn bàn tay nhỏ, người kia lại chỉ biết cúi đầu ngại ngùng bàn tay được hôn run nhè nhẹ.
Từ xa lại truyền đến tiếng nói chuyện cười đùa ngày càng gần Taehyung hốt hoảng sợ rằng nếu người ta tò mò nhìn vào sẽ phát hiện ra hai người đang thân mật.

"Đừng như vậy, có người đang đến."

Jungkook cười nhẹ:

"Vậy anh gọi em một tiếng đi."

"Gọi gì?"

"Vừa rồi gọi như thế nào thì hiện tại gọi như thế."

Anh gọi cái gì? Taehyung nghĩ không ra, người đằng xa ngày càng gần, tình huống khẩn cấp, anh không có thời gian suy nghĩ, đánh liều gọi tên:

"Jungkook?"

"Thêm một lần nữa đi ạ."

Jungkook sờ sờ vành tai của anh.

"Jungkook."

Jungkook cúi người ôm chặt lấy Taehyung, Taehyung không thở nổi, anh còn có cảm giác có thứ gì cứng cứng chọc vào bụng mình, Taehyung nhớ tới đêm đó tay đau chân mỏi sợ đến tóc gáy đều dựng lên, giãy dụa muốn từ trong lòng Jungkook trốn ra ngoài.

Jungkook kéo anh lại, giam gọn Taehyung trong vòng tay nhẹ giọng dụ dỗ:

"Anh cho em ôm một chút thôi, em hứa sẽ không làm gì đâu ạ."

Mặc dù Jungkook lời nói ra có vẻ rất đáng tin cậy nhưng Taehyung vẫn không yên lòng:

"Cậu nói thật sao? Thật sự sẽ không làm gì chứ?"

Jungkook chỉ nói ba chữ:

"Tin tưởng em."

Taehyung trong lòng nhốn nháo cả lên, chỉ biết vùi mặt vào vai người kia tránh lộ gương mặt hồng rực mặc dù biết Jungkook sẽ không nhìn thấy nhưng thật sự rất xấu hổ.

"Cậu lừa tôi lần này tôi sẽ không thèm nhìn cậu nữa."

Tay Jungkook như có như không vuốt ve lưng Taehyung:

"Không mà."

Tiếng cười nói đã đi xa, họ cũng không hề để ý rừng cây có hai người đang ôm nhau thắm thiết. Giữa khoảng không yên lặng Jungkook bỗng cất tiếng gọi:

"Taehyung ơi!"

Taehyung vừa nhẹ nhàng thở phào vì thoát khỏi đám người đi qua, nghe thấy Jungkook gọi tên lại ấp úng à ừ.

"Taehyung gọi tên em nhé, em không phải tên 'cậu' đâu nghe như vậy chả thích tí nào, anh gọi tên em nghe thật dễ thương."

Jungkook vừa nói lại vừa rúc sâu hơn vào hõm cổ Taehyung, giọng điệu ngây ngô mang ý cười, dứt lời lại khúc khích mấy tiếng. Taehyung nghe xong mặt mày lại càng đỏ, hai tay chỉ biết túm vạt áo cậu nhăn nheo, đầu nhỏ gật gật không dám lên tiếng. Jungkook thấy anh hành động như vậy lại càng thích trí cười lại thêm vui vẻ.

Ôm nhau nãy giờ nhưng cái vật cứng rắn kia vẫn chưa thấy dấu hiệu mềm xuống. Taehyung bức súc cảm giác như mình vẫn bị lừa gạt:

"Sao lâu như vậy vẫn chưa chịu xuống!"

"Làm sao nhanh được như vậy ạ"

Jungkook vẫn duy trì tư thế đầu rúc sâu vào hõm cổ Taehyung:

"Em 'lâu' như vậy, anh nên thoả mãn mới đúng."

"Lưu manh!"

Taehyung hậm hực nói, hai cánh tay đặt trước ngực Jungkook đẩy keo dính trên người mình ra, Jungkook bị đẩy ra vẫn không buồn tủi mà còn cúi đầu bụm miệng nhịn cười.

"Cậu cười cái gì?!"

Hiện tại không có người nên Taehyung không sợ, thẹn quá lớn tiếng nạt Jungkook. Cậu ý cười càng đậm, không trả lời trọng tậm lại còn giở giọng hờn dỗi:

"Em đã bảo Taehyung tên em không phải 'cậu' rồi mà, anh toàn gọi sai tên người ta thôi."

Taehyung ngó lơ một mạch dậm chân đi ra khỏi rừng cây. Jungkook đuổi theo sau lại không ngừng bắt chuyện:

"Anh đói bụng chưa ạ?"

Taehyung cư nhiên đưa tay sờ sờ bụng, hình như là có đói bụng một chút.

Jungkook thấy Taehyung sờ bụng nhỏ rất đáng yêu, không nhịn được đưa tay véo nhẹ má phúng phính của anh, sau đó vô cùng tự nhiên đan tay:

"Đi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm đi ạ."

Taehyung ngây ngốc được dắt đi, lúc sau lại vô tình ngó xuống bên dưới tò mò như hỏi han ân cần cái vật giữa hai chân Jungkook:

"Câ...Jun...Jungkook, nếu có người nhìn thấy thì sao?"

"Nhìn thấy cái gì ạ?"

Jungkook cười cười hỏi

Taehyung do dự một chút, mạnh dạn mở miệng:

"Nó...nó vẫn đang..."

"Ồ, vậy anh thử nhìn giúp em, có thấy gì không?"

Taehyung ngây thơ thật thà tầm mắt nhìn xuống xem xét. Vì buổi tối nên không rõ, trừ khi nhìn chằm chằm vào may ra sẽ thấy nhưng chẳng ai lại rảnh rỗi xăm soi cái chỗ dưới háng alpha làm gì đâu nhỉ? Taehyung đang đăm chiêu ngẩng đầu lên lại thấy Jungkook che miệng cười không thành tiếng. Anh phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa tức:

"Cậu...cố ý!"

"Em cố ý cái gì chứ?"

Jungkook liền giả vờ không hiểu. Taehyung tức giận nghĩ từ lúc ở thư viện đến giờ Jungkook chỉ toàn bỡn cợt. Có khi ngay từ lần đầu gặp mặt Jungkook đã có ý định trêu đùa rồi. Càng nghĩ càng oan ức, anh phẫn nộ đá một cước vào hòn đá nhỏ ở ven đường, giận đùng đùng đi thẳng về phía trước bỏ mặc Jungkook đằng sau. Cậu lúc này mới nhận ra được mình quá đáng liền vội vàng đuổi theo:

"Hyungie anh ơi, anh giận em ạ?"

"Cậu là ai tránh xa tôi ra, thật phiền phức!"

Taehyung hiện tại vừa giận vừa thẹn, chán ghét không muốn nhìn mặt con người vo ve bên cạnh nữa. Jungkook chạy lên chắn trước mặt Taehyung, hai tay giữ bả vai để anh đối diện với mình, thấy hàng mi ướt nước tâm lại vỡ ra, thấp giọng:

"Sao anh lại khóc? Em làm gì sai ạ? Anh nói cho em biết đi."

Taehyung lúng túng đưa tay lau nước mắt, giọng nói vì ngạt mũi mà nghèn nghẹn, vô cùng đáng thương:

"Tránh ra tôi không cần cậu quan tâm."

"Em không quan tâm Taehyung thì ai quan tâm đây?"

Jungkook đưa tay lau nước mắt nhưng Taehyung lại né tránh, cậu vừa giận lại vừa đau lòng:

"Taehyung làm sao vậy ạ? Nói cho em nghe đi."

Taehyung nghẹn ngào nói:

"Chúng ta...là quan hệ gì hả? Có phải cậu muốn trêu đùa tôi không?"

"Em không trêu đùa anh."

Jungkook biết nguyên nhân Taehyung giận dỗi, không biết nên khóc hay cười, cậu bất đắc dĩ thở dài, nói:

"Anh không nhìn ra ạ? Đáng lẽ em nên nói với Taehyung từ đầu mới phải"

"Nhìn ra cái gì?"

Taehyung còn có chút thút thít, ánh mắt mông lung nhìn Jungkook.

"Em đang theo đuổi anh."

Taehyung trên mặt nước mắt vẫn còn nhưng biểu cảm lại ngơ ngác, Jungkook thấy dáng vẻ này thật đáng yêu. Quá một lúc anh mới phản ứng được, gập ghềnh trắc trở nói:

"Làm gì có ai theo đuổi như cậu chứ?"

"Vậy Taehyung thích em theo đuổi thế nào ạ?"

Ngữ khí của Jungkook lập tức nghiêm túc lên, nhìn Taehyung:

"Trước giờ em chưa từng thích ai nên không biết phải làm gì, Taehyung dạy em cách theo đuổi anh đi ạ."

Taehyung nghe vậy ngại ngùng luống cuống, trong lòng lại như có dòng mật chảy vào, rõ ràng tâm trí vẫn còn không thoải mái nhưng miệng vẫn cười xinh nhìn Jungkook.

Jungkook đến gần kéo tay Taehyung, bàn tay lạnh ngắt, cậu tăng cường độ ma sát, hỏi anh:

"Sao tay anh lại lạnh vậy chứ?"

Taehyung muốn rụt tay về lại bị Jungkook nắm càng chặt. Taehyung cảm thấy không khí giữa hai người thật kì lạ, anh muốn cùng Jungkook nói chuyện lại không biết nên nói cái gì, ngập ngừng mở miệng lại ngậm miệng, cuối cùng để Jungkook tuỳ ý nắm tay. Jungkook ủ ấm tay Taehyung xong sau đó mới nói:

"Được rồi mình đi ăn trước nha, sau đó Taehyung chỉ em cách theo đuổi anh nhé!"



***
Theo nguyên bản bot bé tuổi hơn nên sẽ gọi top là 'anh'. Nhưng tui muốn hai bạn nhà ta đúng tuổi thực nên mới có vụ gọi tên như trên đó •.•

Cảm giác Hyungie một câu "Jungkook ơi" hai câu "Jungkook à" nó cứ bị soft xỉu ấy🥺

Vì là phần trên do tui viết thêm không đúng nguyên bản nên có thể sai sót mọi người góp ý chỗ nào vô lý giúp tui nha.
Love all•.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top