2. Quản lý Jeon Jungkook


Jimin bước theo người đàn ông mà mọi người đều gọi là "Anh Jungkook", lòng cậu tràn ngập sự cảnh giác và lo âu. Mỗi bước đi của Jungkook đều mạnh mẽ, đầy quyền lực, khiến không ai dám nói lời nào khi hắn đi qua. Cả không gian như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của đôi giày của Jungkook vang lên đều đặn, tạo nên một bầu không khí nặng nề, căng thẳng.

Jimin theo hắn đi qua những hành lang dài, những căn phòng lạnh lẽo, tĩnh mịch, cho đến khi họ dừng lại trước một căn phòng rộng lớn. Đây là nơi hoàn toàn khác biệt với những căn phòng chật hẹp mà cậu từng bị nhốt trong đó. Căn phòng này có không khí khác hẳn, không có những tiếng nói chuyện ồn ào hay ánh mắt hoảng loạn của những người bị giam giữ. Bên trong là một không gian khá rộng, có một bàn làm việc gọn gàng, những chồng tài liệu ngăn nắp, và một màn hình lớn đang hiển thị các dãy số không thể hiểu nổi. Một không gian lạnh lẽo đến kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy càng thêm căng thẳng.

Jungkook đứng sau bàn làm việc, khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên người Jimin như thể đang đánh giá cậu. Cảm giác áp lực từ hắn khiến cậu không thể nào dứt ra được, như thể chính khí chất của Jungkook đang trói buộc cậu trong một cái lồng vô hình.

“Ngồi xuống.” Giọng nói của Jungkook không mang chút cảm xúc, chỉ đơn giản, lạnh lùng.

Jimin đứng đó, không nhúc nhích, chỉ có bàn tay cậu siết chặt lại. Cậu biết rõ tình thế của mình. Mỗi hành động đều phải thận trọng, bởi vì một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cậu không dám phản kháng, không dám hỏi tại sao. Tất cả những gì cậu có thể làm là cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh trong khi chậm rãi ngồi xuống ghế.

Jungkook đứng hê , đôi mắt lạnh lẽo vẫn không rời khỏi cậu, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

“Tao là quản lý ở đây.”

Jimin không bất ngờ, điều này cậu đã đoán từ trước. Hắn không thể là người bình thường trong cái nơi này. Từ khi nhìn thấy hắn, cậu đã cảm nhận được điều gì đó không giống những người khác.

“Công việc của tao là giám sát những người mới như mày, đảm bảo rằng mày sẽ làm tốt công việc, và nếu có ai có ý định trốn thoát...” Jungkook dừng lại, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng, khiến Jimin không khỏi rùng mình.

“Tao sẽ là người kết thúc giấc mơ đó.”

Jimin cảm thấy toàn thân mình căng lên, như thể một bàn tay vô hình đang siết lấy tim cậu. Cậu không thể đoán ra Jungkook là kiểu người gì. Hắn không giống những kẻ côn đồ mà cậu từng gặp. Họ thô bạo, hung tợn và luôn để lộ sự tàn nhẫn. Nhưng Jungkook thì khác. Hắn lạnh lùng, điềm tĩnh và có một sự áp bức vô hình khiến mọi người không thể phản kháng. Một áp lực im lặng nhưng đủ mạnh để khiến không khí xung quanh như đông lại, khiến Jimin cảm thấy như mình đang bị chôn vùi trong đó.

Jimin ghét cảm giác này, ghét sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Jungkook.

Jungkook không thay đổi biểu cảm, chỉ đơn giản là dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau, hắn mới tiếp lời, giọng nói vẫn không thay đổi:

“Công việc của mày sẽ là ngồi trước màn hình máy tính, đóng giả là nhân viên tài chính, môi giới đầu tư, hoặc bất cứ vai trò nào cần thiết để dụ dỗ khách hàng gửi tiền vào đây. Mày sẽ không có quyền lựa chọn.”

Jimin cảm thấy tức giận, nhưng cậu chỉ có thể siết chặt tay hơn, tự nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh. Cậu hiểu rõ tình thế hiện tại của mình—không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh.

Jungkook tiếp tục quan sát Jimin, mắt hắn như thể muốn nhìn thấu tất cả sự kiên cường hay sự yếu đuối trong cậu. Rồi hắn nói thêm một câu nữa, giọng điệu vẫn không hề thay đổi, như thể đó là điều hiển nhiên:

“Mày đã thấy rồi đấy, những kẻ không nghe lời ở đây sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Jimin nín lặng. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập một sự hoang mang không thể tả. Cậu biết rõ Jungkook không phải dạng người chỉ biết đe dọa. Hắn là người mà mỗi lời nói đều khiến người khác cảm thấy như có thể biến thành hiện thực ngay lập tức. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là, Jungkook không giống những kẻ lừa đảo mà cậu từng gặp. Hắn không tham lam, không bạo lực, chỉ lạnh lùng và đầy quyền lực. Cậu không thể giải thích được cảm giác này, nhưng có một thứ gì đó trong mắt hắn khiến Jimin cảm thấy bất an.

Dù vậy, Jimin vẫn không thể tin tưởng hắn.

Ngày hôm sau, cậu được đưa vào một căn phòng đầy máy tính, cùng với những người khác. Mỗi người đều ngồi trước màn hình, đeo tai nghe, sử dụng đủ mọi phương thức để lừa khách hàng gửi tiền vào hệ thống. Cậu không muốn làm những điều này. Nhưng nếu cậu từ chối, điều gì sẽ xảy ra? Cậu nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm qua—khi một người đàn ông khác dám phản kháng đã bị chích điện ngay lập tức, ngã gục xuống.

Ánh mắt lạnh lùng của Jungkook lại hiện lên trong đầu cậu, cùng với câu nói: “Mày nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?”

Jimin cảm thấy như thế giới đang sụp đổ quanh mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top