CHƯƠNG 9: NỖI ĐAU BỘC PHÁT

Joon Ho vội bước tới, giữ lấy tay cô để cô không gọi thêm nữa, giọng nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng:
- Soo Bin, cậu uống đủ rồi. Đứng dậy, tôi đưa cậu về.
Cô gạt tay anh ra, lắc đầu, vẫn cố nói: 
- Không... tôi không muốn về...Mặc kệ tôi! Chủ quán ơi, mau mang rượu tới đây đi ạ!
Joon Ho thở dài, không biết làm thế nào với cô. Anh đành ngồi xuống bên cạnh, vén mấy cọng tóc mai của cô rồi ngắm cô một lúc thật lâu. Sau đó, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu...vẫn giận tôi lắm đúng chứ?
Cô nghe tiếng anh, liền gượng người ngồi dậy, cố gắng mở mắt to hết cỡ nhìn vào mặt anh, giọng vẫn ngọng nghịu:
- Cậu...là Joon Ho á? Oh? Là Joon Ho thật này!
Cô đưa hai tay lên áp vào má anh rồi chăm chú nhìn một hồi rồi bật cười to:
- Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Chắc cậu có bạn gái rồi đúng chứ?
Đáp lại cô là sự im lặng, anh chỉ quan sát cô mà không nói lấy một lời. Trong đầu anh giờ nghĩ những gì thật sự không ai biết. Cô lại gục xuống bàn lần nữa, rồi lại nhanh chóng ngồi dậy mà giãy bày:
- Joon Ho! Sao cậu...lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy? Đã bảo là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa kia mà! Hửm?
Joon Ho vẫn im lặng, không muốn trả lời cô. Một lúc lâu sau, cậu suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng:
- Lời nói khi say là lời thật lòng nhỉ? Được rồi, cậu cứ nói hết đi! Tôi...sẽ chỉ lắng nghe thôi! Cậu cứ nói hết những bực tức trong lòng ra đi.
- Gì chứ? Bực tức á? Bộ cậu nghĩ những gì cậu làm với tôi...tôi chỉ bực tức thôi á?
Soo Bin trả lời bằng một giọng cười cay đắng. Cô suy tư gì đó trong vài giây rồi lại trút hết những đau khổ mà mình đã trải qua:
- Cậu...trả đũa được tôi, chắc là cậu sung sướng lắm nhỉ? Không ngờ con người cậu nhỏ nhen và thâm độc như vậy...
Cô nghẹn ngào, thở dài rồi lại nói tiếp:
- Tôi...đâu có muốn làm cậu bẽ mặt đâu chứ! Tại chú của cậu nhờ tôi kia mà! Chuyện chỉ có vậy...mà cậu lên kế hoạch trả đũa tôi sao? Kế hoạch hoàn hảo lắm đó!
Giọng cô bỗng khựng lại, cô cố gắng không khóc nhưng nước mắt như tuôn ra như suối. Cô lại hít một hơi thật sâu, nhìn xuống bàn rồi lại ngước lên quay sang Joon Ho:
- Suốt 8 năm qua...tôi cố gắng quên đi cậu, thì tôi lại càng nhớ cậu nhiều hơn...
Nghe lời bộc bạch từ cô, anh chỉ cúi mặt, cố gắng né tránh ánh mắt của cô mà im lặng. Soo Bin dù say nhưng vẫn ý thức được việc mình cần làm - đó là nói hết những gì mà bản thân cô đã trải qua trong suốt ngần ấy năm.
- Cậu biết không?
Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào ngực trái của mình - nơi trái tim tan vỡ của cô vẫn chưa thể chữa lành:
- Chỗ này của tôi...hỏng hết rồi! Khi nghe cậu nói lời chia tay đó...chỗ này của tôi tan nát hết luôn đó!
Nói xong, cô từ từ hạ tay xuống, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh. Cô mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc nhưng không thành.
- Tôi cứ nghĩ là...cậu...sẽ giúp tôi tin tưởng vào tình yêu. Cậu cho tôi biết...tôi thật sự không cô đơn...
Tới đây, cô lại bật cười rồi nói với một giọng mềm yếu:
- Nhưng rồi...Cậu cũng rời bỏ tôi như cái cách mà ba mẹ tôi làm. Trước khi đi còn để lại cho tôi một vết sẹo nữa...Thiệt tình! Cả đời này... ai cũng bỏ tôi đi hết. Tôi chỉ còn bà... chỉ còn bà thôi... Nhưng giờ thì...tôi chỉ còn một mình. Ngay cả bà...cũng đã đi xa tôi rồi!
Câu nói ấy khiến Joon Ho sững người. Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa nỗi xót xa. Soo Bin ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhưng lại như xoáy thẳng vào anh: 
- Joon Ho... Tại sao? Tại sao cậu cũng làm thế với tôi? Cậu lại xuất hiện ở đây làm gì chứ? Cậu...lại định rời bỏ tôi một lần nữa...đúng không?
Joon Ho cúi đầu, bàn tay anh nắm chặt lại. Giọng nói của anh trầm xuống, như đang kìm nén điều gì: 
- Nói đủ rồi đúng chứ? Cậu say lắm rồi! Để tôi đưa cậu về.
Nhưng cô lại bật cười chua chát, một giọt nước mắt khác lại khẽ rơi: 
- Say thì sao chứ? Say mới nói được những điều mình không dám nói khi tỉnh...Cậu cũng vừa bảo thế còn gì? Tôi hận cậu... hận đến mức... 
Câu nói bị cắt ngang khi Joon Ho đột ngột kéo cô đứng dậy. Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ánh lên sự phức tạp:
- Được rồi, đủ rồi. Đừng hành hạ bản thân thêm nữa. Tôi sẽ đưa cậu về. 
Soo Bin không còn sức để phản kháng, chỉ lẩm bẩm vài câu không rõ ràng rồi ngả người về phía anh. Joon Ho thở dài, đỡ cô trên vai mình và nhanh chóng rời khỏi quán. Trong lòng anh, từng câu nói của cô như từng nhát dao đâm vào, nhưng anh lại chỉ có thể im lặng mà không nói một lời nào.
_____
Trên đường về, Joon Ho cõng Soo Bin trên lưng, cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của cô. Cô miệng thì cứ lầm bầm gì đó, nhưng câu cú lại không rõ ràng, như đang tự than vãn điều gì.
- Tại sao... ai cũng rời xa tôi... chứ?
Soo Bin nói đứt quãng, giọng pha chút nức nở khiến Joon Ho khựng lại vài giây, nhưng anh không hỏi thêm, chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng.
Về đến trước cửa nhà, Joon Ho từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng thả cô xuống đất. Lúc này, dù vẫn còn chếnh choáng, Soo Bin cũng lờ mờ nhận thức được rằng mình đã về đến nhà. Cô ngồi bệt xuống đất, lục tìm trong túi xách, rút ra chìa khóa, loay hoay mở cửa. Joon Ho cúi người xuống nhìn cô, ngập ngừng hỏi:
- Để tôi đưa cậu vào trong nhé?
Nhưng Soo Bin lập tức ngăn cản. Cô đứng thẳng, đôi mắt mơ màng nhìn anh:
- Không cần đâu... Tôi tự đi được mà.
Joon Ho cố thuyết phục:
- Cậu say thế này, làm sao tự lo được? Để tôi...
Soo Bin lắc đầu, cố giữ vẻ kiên định dù giọng cô vẫn còn ngọng nghịu:
- Nghe đây! Tôi...Han Soo Bin. Cậu...Lee Joon Ho. Đúng chứ? Tôi không hề say! Được chưa?
Joon Ho cố gắng tìm cách dìu cô vào nhưng cô vẫn một mực ngăn cản:
- Tôi đã quen tự mình... bước qua mọi thứ rồi. Không cần ai giúp đâu!
Câu nói khiến Joon Ho bất giác siết chặt tay, nhưng anh không tiếp tục ép buộc. Anh nhìn theo cô bước loạng choạng vào trong nhà, đóng cửa lại. Đứng lặng vài giây trước cánh cửa khép chặt, anh mới quay người rời đi, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không rõ ràng.
___
Sau khi đưa cô về nhà, Joon Ho bước đi từng bước nặng nề. Anh cảm nhận được cô đã phải trải qua rất nhiều đau khổ trong suốt 8 năm qua, kể từ lúc anh nói lời chia tay với cô. Nhưng chẳng phải lý do chia tay do đây là kế hoạch của anh hay sao? Tại sao bây giờ anh lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, đau đớn và nhói lòng như thế này chứ?
_____
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ của Soo Bin. Cô khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức từ đầu lập tức khiến cô nhăn mặt. Cố gắng ngồi dậy, cô xoa xoa trán, lẩm bẩm:
- Rượu... thật sự không phải thứ dành cho mình...Sao lại uống nhiều thế không biết?
Ký ức đứt đoạn của buổi tối hôm qua chợt ùa về. Hình ảnh Joon Ho cõng cô trên đường, rồi lời từ chối cứng rắn của cô trước cửa nhà... tất cả khiến cô hơi bối rối. Cô vò đầu, tự trách mình:
- Mình đã nói những gì nữa đây? Hy vọng không làm chuyện mất mặt trước mọi người...
Cố xua đi cảm giác ngượng ngùng, cô đứng dậy và nhanh chóng chuẩn bị để đến văn phòng.
___
Tại văn phòng cảnh sát, không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Khi Soo Bin bước vào, mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía cô, một vài đồng nghiệp không ngần ngại trêu chọc:
- Đội trưởng hôm qua đúng là uống ghê thật nha, lần đầu thấy cô thế đấy!
- Tôi còn tưởng cô không biết say là gì cơ!
Soo Bin cố nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại:
- Ờm thì...lâu lâu tôi mới uống nhiều thế thôi!
Cô nhanh chóng bước về bàn làm việc, cố gắng làm ngơ trước những tiếng cười đùa xung quanh. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cô ngước lên đã thấy Joon Ho đi về phía mình, trên tay là một túi nhỏ. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến bàn cô, đặt túi xuống và nói ngắn gọn:
- Nước giải rượu, cậu uống đi.
Ánh mắt anh bình thản nhưng đầy ý nhị, khiến Soo Bin hơi bất ngờ. Cô nhìn chiếc túi, rồi ngẩng lên nhìn anh, cố giữ vẻ bình tĩnh đưa lại chiếc túi cho anh:
- Không cần đâu, tôi vẫn ổn. Cậu cứ cầm lấy đi.
Joon Ho nhếch môi, nhàn nhạt đáp:
- Cậu không lấy thì cứ bỏ đi. Nhưng lần sau, đừng uống nhiều thế nếu không chịu nổi.
Anh quay lưng rời đi, để lại Soo Bin ngồi đó với cảm giác khó diễn tả. Cô từ từ hạ tay xuống, mở túi ra, bên trong là một chai nước giải rượu cùng vài viên thuốc giảm đau. Một cảm giác ấm áp pha lẫn khó chịu dâng lên trong lòng cô, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ không được để bản thân dao động nữa. Cô đặt chiếc túi sang một bên rồi lại tập trung vào công việc.
_____
Đến tầm chiều là lịch tuần tra của cô cùng với 1 đồng nghiệp nam khác, nhưng do đồng nghiệp nam ấy đã bị sốt nên cậu ta đã xin nghỉ phép ngày hôm nay. Thấy vậy Trưởng phòng liền phân cho cô đi cùng với Joon Ho:
- Đội trưởng Han hãy đi cùng Joon Ho nhé. Cậu ấy mới về mà hôm nay vẫn chưa có lịch, giờ đi với cô luôn thì cũng tốt đấy!
Soo Bin hơi bất ngờ, một phần là vì cô vẫn chưa thực sự thoải mái khi làm việc chung với Joon Ho. Nhưng cô cũng không thể từ chối, đành gật đầu và rời phòng làm việc. Khi cô đến khu vực đỗ xe, Joon Ho đã đợi sẵn. Anh chào cô với nụ cười nhẹ nhàng.
- Hôm nay tôi đi cùng cậu rồi. Sẵn sàng chưa?
Soo Bin không muốn tỏ ra lúng túng, liền mỉm cười đáp lại:
- Sẵn sàng rồi. Mau đi thôi!
Cả hai lên xe và bắt đầu chuyến tuần tra, không khí giữa họ lúc này có phần im lặng, nhưng lại có cảm giác thân quen, như thể tất cả mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
___
Joon Ho và Soo Bin lái xe đến công viên. Không khí có phần lặng lẽ, khác biệt hẳn với những ngày đông đúc mà họ từng đi chơi khi còn là học sinh. Cảnh vật xung quanh vẫn giữ được vẻ đẹp như trước, nhưng cảm giác trầm lặng bao trùm, khiến Soo Bin không khỏi nhớ lại những ngày cũ. Cô nhìn vào cổng trường từ xa, ký ức lại ùa về, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe giọng nói của Joon Ho:
- Công viên này vẫn như xưa nhỉ?
Soo Bin chỉ gật đầu, không biết phải đáp lại sao. Cô không thể không nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào và cũng đầy đớn đau ở đây. Chính nơi này, nơi lần đầu họ hẹn hò, và cũng là nơi cô nhận được cú sốc khi Joon Ho nói lời chia tay. Joon Ho nhận thấy sự im lặng của Soo Bin, nhưng anh không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục tuần tra, nhưng không khí có chút gượng gạo. Soo Bin không thể không nghĩ về những tháng ngày họ đã trải qua. Mọi thứ giờ đây đều thay đổi, và cảm giác về sự xa cách dần hiện lên trong lòng cô.
Bất chợt, cô dừng lại khi nhìn thấy một chiếc ghế đá gần khu vực cũ nơi cô và Joon Ho từng ngồi tâm sự. Lúc đó, ánh mắt của cô vô thức hướng về chiếc ghế, rồi lại nhìn xuống đất, lòng chùng xuống. Joon Ho nhận ra, nhưng thay vì hỏi, anh chỉ lặng lẽ đứng cạnh cô. Mọi lời nói lúc này có vẻ thừa thãi. Soo Bin cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang anh và nói:
- Chúng ta cũng đã thay đổi nhiều nhỉ...
Joon Ho nhìn cô, nụ cười nhạt trên môi, nhưng đôi mắt lại không hề dễ dàng che giấu những cảm xúc lẩn khuất. Anh chậm rãi đáp lại:
- Thời gian qua đi, người ta cũng trưởng thành hơn.
Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, Soo Bin cảm nhận được sự xa cách không chỉ trong lời nói mà còn trong ánh mắt của Joon Ho. Cô biết rõ rằng dù thời gian đã trôi qua, nhưng một khoảng cách vô hình vẫn tồn tại giữa họ. Cô đã học cách chấp nhận, nhưng không có nghĩa là không còn đau.
Đột nhiên, một vụ việc nhỏ xảy ra gần đó, và cả hai lập tức chuyển sang trạng thái công việc. Dù trong lòng mỗi người đều còn đọng lại những suy nghĩ, nhưng họ vẫn làm nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều đó không khiến trái tim Soo Bin bớt nặng nề hơn.
___
Kết thúc ca tuần tra, khi Joon Ho và Soo Bin đứng trước cửa xe, Joon Ho không kìm được cảm giác tiếc nuối:
- Nếu lúc trước tôi không nói lời chia tay, liệu chúng ta sẽ như thế này không?
Soo Bin nhìn anh, một thoáng im lặng. Cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu:
- Lúc trước...chúng ta đã từng hẹn hò sao?
Câu hỏi của Soo Bin khiến anh chết lặng. Cô vẫn cho rằng tất cả chỉ là kế hoạch nên không nghĩ rằng chuyện lúc trước của họ là chuyện hẹn hò. Mà chỉ đơn giản là một kế hoạch do anh sắp xếp nên. Cô né tránh ánh mắt Joon Ho rồi chào anh:
- Công việc xong rồi, tôi về nhé.
Nhìn bóng lưng cô rời đi anh lại nhớ đến bóng lưng nhỏ bé ngày trước khi cô đau khổ lúc anh nói lời chia tay. Joon Ho đứng lặng lẽ nhìn cô bỏ đi, trong lòng cảm giác không thể nói thành lời, ánh mắt dõi theo bóng lưng Soo Bin khuất dần trong màn đêm. Mỗi bước đi của cô như một nhát dao đâm vào trái tim anh, khiến anh cảm nhận rõ rệt nỗi đau đớn và tiếc nuối. Hình ảnh cô quay lưng, không ngoái lại, như một vết thương sâu hoắm trong tâm hồn anh, nhắc nhở anh về những sai lầm không thể sửa chữa. Anh muốn gọi tên cô, muốn chạy đến níu giữ cô lại, nhưng tất cả chỉ còn là những lời nói vô nghĩa trong gió. Bóng lưng ấy, từng là niềm hạnh phúc của anh, giờ đây lại là nỗi đau không thể xóa nhòa.
_____
Hết Chương 9
Hy vọng mọi người dành nhiều sự quan tâm cho cặp đôi và đừng quên chú ý những bước đầu của vụ án "Kẻ Thức Tỉnh" nhé!
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top