CHƯƠNG 8: TÁI NGỘ
Đang mải suy nghĩ, cửa văn phòng đột ngột mở ra, làm Soo Bin giật mình. Một người đàn ông cao, khuôn mặt lạnh lùng bước vào, chính là Joon Ho. Anh nhìn cô, đôi mắt có phần ngạc nhiên nhưng không hề có chút cảm xúc gì rõ rệt. Bước vào cùng anh là Trưởng phòng, ông nhanh chóng giới thiệu về anh.
- Đây là đồng nghiệp mới của văn phòng chúng ta. Cậu tự giới thiệu về mình đi!
- Vâng. Xin chào, tôi là đồng nghiệp mới - Lee Joon Ho. Rất vui được làm việc cùng mọi người.
Anh vừa nói vừa vui vẻ cúi chào mọi người. Soo Bin đứng sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Những cảm xúc trong lòng cô giờ đây dường như bị bủa vây. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại không thể che giấu sự bất ngờ và bối rối. Soo Bin vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Joon Ho.
Nhưng khi nghe thấy tiếng chào từ những đồng nghiệp xung quanh, cô vội vàng đưa mắt nhìn vào xấp hồ sơ, giả vờ như không có gì xảy ra. Một đồng nghiệp nữ trong nhóm tiến lại gần với nụ cười tươi tắn:
- Chào anh, tôi là Mi Sook, rất vui được làm việc cùng anh.
Một đồng nghiệp nam, người luôn vui vẻ và thân thiện, cũng bước đến bắt tay Joon Ho:
- Chào cậu, tôi là Jin Ho. Rất vui vì chúng ta sẽ làm việc chung! Hy vọng chúng ta sẽ có những buổi làm việc hiệu quả và vui vẻ.
Soo Bin đứng im, cảm thấy như mình đang là người ngoài cuộc trong một buổi gặp gỡ đầy ấm áp này. Những đồng nghiệp khác cũng lần lượt chào hỏi Joon Ho, tạo nên một không khí vui vẻ, như thể cậu ta là một phần quan trọng trong đội ngũ. Cô cảm thấy lạ lẫm, không biết phải làm gì trong tình huống này. Trái lại, Joon Ho vẫn đáp lại nụ cười của mọi người, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không thiếu phần lịch sự:
- Cảm ơn, tôi rất mong sẽ gắn bó lâu dài cùng mọi người.
Lúc này, Trường phòng hướng tay chỉ về phía Soo Bin:
- À phải rồi, kia là Đội trưởng của văn phòng - Han Soo Bin. Cậu mau tới chào hỏi đi!
Theo lời Trưởng phòng, anh cũng gật đầu đồng ý và tiến về phía cô:
- Rất mong được cô chỉ dẫn thêm trong thời gian tới, Đội trưởng Soo Bin.
Joon Ho nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn giữ chút xa cách, như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ quá khứ nào. Soo Bin hơi khựng lại, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt. Một thoáng ngập ngừng trôi qua, cô quyết định giữ vẻ chuyên nghiệp, nhẹ nhàng bắt tay cậu:
- Rất vui được làm việc cùng anh, Joon Ho.
Bàn tay cô thoáng run khi chạm vào bàn tay cậu, nhưng cô nhanh chóng rút lại, cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể. Những đồng nghiệp xung quanh mỉm cười, không khí vẫn vui vẻ như chưa từng có bất kỳ sự gượng gạo nào giữa họ. Trưởng phòng cũng đứng gần đó, vỗ tay lên vai Joon Ho:
- Đội của chúng ta có thêm cậu, chắc chắn sẽ càng vững mạnh. Hãy hợp tác tốt nhé!
Joon Ho gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp khác. Trong khi đó, Soo Bin cố gắng tập trung vào đống hồ sơ trên bàn, nhưng những ngón tay cô siết chặt, và tim thì như đập loạn nhịp.
___
Mỗi lời cậu nói, mỗi cử chỉ quen thuộc đều khiến cô cảm giác như đang bị kéo ngược về quá khứ. Nhưng lần này, cô tự nhủ: 'Mình không còn là cô gái của năm ấy nữa.'
Ánh mắt lén lút hướng về phía Joon Ho, Soo Bin không thể không tự hỏi: 'Cậu...tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, một lần nữa?'
Cảm giác của Soo Bin lúc này thật khó tả. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng lớn dâng lên. Đã bao lâu rồi cô không gặp lại Joon Ho?
___
Cả phòng làm việc vẫn tiếp tục nhộn nhịp, mọi người đang trò chuyện, tạo không khí mới mẻ cho buổi đầu làm việc của Joon Ho, nhưng với Soo Bin, mọi thứ giờ đây đều chỉ còn là sự trống vắng trong lòng. Soo Bin đứng đó, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Joon Ho, cảm giác như thời gian đã quay lại những năm tháng xa xôi đó, khi cô vẫn còn ngây thơ, tin tưởng vào mọi lời nói của cậu ta. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều thay đổi, và cả hai lại là đồng nghiệp, những người sẽ cùng làm việc, nhưng liệu có thể tiếp tục mối quan hệ giữa họ như trước?
_____
Vào buổi chiều cùng ngày, cả đội tập trung trong phòng họp để thảo luận về kế hoạch tuần tra sắp tới. Soo Bin đứng đầu bàn, ánh mắt sắc bén và phong thái điềm tĩnh, lắng nghe ý kiến từ các đồng nghiệp.
Khi đến lượt Joon Ho, cậu đứng dậy, thẳng lưng trình bày:
- Tôi đề xuất chúng ta thay đổi tuyến tuần tra ở khu vực phía Tây. Thời gian gần đây, báo cáo về các vụ trộm cắp ở khu vực này đang tăng lên, nhưng đội chưa tập trung nhiều vào đó.
Giọng nói chắc chắn, lập luận của cậu cũng rất logic, khiến không ít đồng nghiệp gật gù đồng tình. Nhưng Soo Bin không cảm thấy vậy, với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, cô thẳng thắn bác bỏ:
- Không cần thiết đâu thưa cảnh sát Lee. Tuyến phía Tây đã có đội khác phụ trách. Chúng ta tập trung vào khu vực trung tâm theo kế hoạch ban đầu là đủ.
Không khí trong phòng chợt trầm xuống. Một vài đồng nghiệp quay sang nhìn nhau, ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của Soo Bin. Joon Ho vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không tranh cãi, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý và ngồi xuống.
Soo Bin liếc nhanh về phía cậu, nhưng lập tức rời mắt, tiếp tục cuộc họp như không có chuyện gì xảy ra.
___
Khi buổi họp kết thúc, các thành viên trong đội sắp xếp tài liệu chuẩn bị rời đi. Một vài người liếc nhìn Joon Ho với ánh mắt ái ngại, nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình thản như thường lệ. Soo Bin nhanh chóng thu dọn tài liệu và bước ra cửa. Trưởng phòng, người ngồi cuối cùng, bật cười để phá tan bầu không khí:
- Ha, Đội trưởng Soo Bin lúc nào cũng nghiêm túc như vậy đấy. Đừng bận tâm nhé, Joon Ho.
Joon Ho cười nhẹ, đáp lại:
- Tôi hiểu mà, Trưởng phòng. Cô ấy chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
Trưởng phòng gật đầu hài lòng, rồi vỗ tay lên vai Joon Ho:
- Tối nay, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón cậu. Hãy tranh thủ làm quen với mọi người nhiều hơn nhé!
- Vâng, cảm ơn anh.
Joon Ho trả lời, nhưng ánh mắt vô thức lại hướng về phía cửa phòng họp, nơi bóng dáng của Soo Bin vừa khuất.
___
Trong khi đó, Soo Bin bước nhanh qua hành lang, cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí. Cô tự nhủ: 'Đừng để ý đến cậu ta. Mình không muốn lặp lại chuyện cũ nữa.'
Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần Joon Ho xuất hiện hay lên tiếng, cô lại cảm thấy trái tim mình rung động, dù cố gắng phớt lờ thế nào đi nữa.
___
Buổi tối cũng nhanh chóng đến. Trưởng phòng lại là người lên tiếng, khuấy động bầu không khí của văn phòng:
- Mọi người, hôm nay chúng ta đi ăn mừng chào đón Joon Ho nhé!
Nghe vậy, cả văn phòng liền hoà vào không khí nhộn nhịp, vỗ tay hoan hô với ý kiến của Trưởng phòng. Chỉ trừ một người, đó là Soo Bin - cô mải mê nhìn vào màn hình máy tính trên bàn làm việc như không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Khi Joon Ho vẫn vui vẻ nhìn mọi người thì lại vô thức lướt qua và dừng lại ở Soo Bin. Cô vẫn đang chăm chú sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc, nét mặt vẫn lạnh lùng, hờ hững như thể sự xuất hiện của anh chẳng hề quan trọng.
Thái độ ấy khiến Joon Ho khựng lại trong giây lát. Anh cảm nhận được khoảng cách giữa họ lớn hơn bất kỳ điều gì anh từng tưởng tượng. Trái tim anh chùng xuống, một cảm giác nghẹn ngào trỗi dậy, nhưng anh chỉ khẽ cười nhạt, tự nhủ: 'Mình đang mong đợi điều gì vậy chứ?'
Joon Ho liếc sang Trưởng phòng, vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục tham gia vào cuộc bàn tán với mọi người về địa điểm tổ chức tiệc. Nhưng sâu bên trong, ánh mắt lạnh lùng của Soo Bin như một nhát dao khắc sâu vào lòng anh.
_____
Không lâu sau, cả văn phòng xôm tụ lại đi đến điểm hẹn. Tại bữa tiệc, không khí rất náo nhiệt. Các đồng nghiệp cười nói rôm rả, nâng ly chúc mừng và chào đón Joon Ho. Đặc biệt, những đồng nghiệp nữ trong đội dường như rất quan tâm đến anh chàng đồng nghiệp mới điển trai này. Một cô lên tiếng, ánh mắt lấp lánh tò mò:
- Joon Ho, anh điển trai thế này chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm đúng không?
Joon Ho bật cười nhẹ, đưa tay gãi đầu ngại ngùng:
- Không nhiều như mọi người nghĩ đâu ạ.
Một cô khác ghé lại gần hơn, nửa đùa nửa thật:
- Thật chứ? Vậy... hiện tại anh đã có ai chưa? Hay là vẫn độc thân?
Không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn khi câu hỏi ấy khiến mọi người xung quanh cũng tò mò. Joon Ho khẽ nhìn quanh, ánh mắt vô tình lướt qua Soo Bin đang ngồi im lặng ở góc bàn. Cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ tập trung vào ly rượu của mình như không hề quan tâm đến câu chuyện. Anh khẽ nhếch môi, trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
- Chuyện tình cảm của tôi... có lẽ là một câu chuyện phức tạp.
Lời nói ấy khiến mọi người ồ lên thích thú, các đồng nghiệp nữ tiếp tục trêu đùa:
- Vậy là có ai đó trong lòng rồi, đúng không? Là ai vậy? Kể đi chứ!
Joon Ho chỉ cười mà không trả lời, ánh mắt một lần nữa hướng về phía Soo Bin. Nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không hề để ý đến anh.
___
Trong suốt bữa tiệc, Joon Ho không dưới 10 lần đưa ánh mắt về phía Soo Bin. Dù cố giữ vẻ bình thản trước mọi người, nhưng ánh mắt anh luôn lén lút dò xét phản ứng của cô. Thật đáng tiếc, cô vẫn không nhìn về phía anh dù chỉ một lần.
Về phía Soo Bin, cô nắm chặt ly nước trong tay, cố gắng không để lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng, những lời nói, những ánh mắt của Joon Ho từ đầu buổi khiến cô không khỏi bối rối. Cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy chênh vênh đến thế khi phải đối diện với anh trong hoàn cảnh này.
___
Đến cuối bữa tiệc, Soo Bin không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều hơn mọi khi. Bình thường, cô chỉ nhấp một chút bia hay rượu để hòa vào không khí. Nhưng lần này, mỗi lần đồng nghiệp rót thêm, cô đều không từ chối. Điều này khiến mọi người trong văn phòng không khỏi ngỡ ngàng. Một đồng nghiệp nam ngạc nhiên nói lớn:
- Trời ơi, hôm nay Đội trưởng Soo Bin của chúng ta phá lệ luôn rồi à? Cô mà uống nhiều thế này, mai chắc cả đội phải vào bệnh viện thăm mất!
Một đồng nghiệp nữ thì tặc lưỡi:
- Hiếm khi thấy cô ấy như vậy. Có chuyện gì đặc biệt à?
Soo Bin chỉ cười nhạt, không trả lời, ánh mắt như muốn né tránh mọi sự chú ý.
Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Thấy Soo Bin có vẻ không tỉnh táo, Joon Ho đứng dậy, nhìn quanh rồi nói:
- Soo Bin hôm nay uống hơi nhiều. Tôi nghĩ để tôi đưa cô ấy về thì hơn, mọi người không cần lo.
Một đồng nghiệp cười đùa, vỗ vai anh:
- Joon Ho, cậu mới ngày đầu làm việc đã chu đáo thế này rồi. Cẩn thận không là ngày mai cả đội lại bắt cậu làm tài xế riêng cho từng người đấy!
Joon Ho cười nhẹ, gật đầu, rồi quay sang nhìn Soo Bin:
- Được rồi, mọi người cứ về trước đi. Tôi lo được.
Mọi người không ai nghi ngờ, ai nấy đều vui vẻ chào tạm biệt và ra về. Chỉ còn lại Joon Ho và Soo Bin, không khí bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Soo Bin cô say đến mức gục mặt xuống bàn, giọng cô mơ hồ pha lẫn chút nghẹn ngào. Cô khẽ vung tay, mắt nhắm nghiền mà vẫn cố nói lớn:
- Chủ quán... cho tôi thêm rượu với ạ!
Joon Ho vội bước tới, giữ lấy tay cô để cô không gọi thêm nữa, giọng nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng:
- Soo Bin, cậu uống đủ rồi. Đứng dậy, tôi đưa cậu về.
_____
Hết Chương 8
Sự trở lại của Joon Ho lại một lần nữa gây ra nhiều cảm xúc khó tả cho Soo Bin. Liệu mối quan hệ giữa họ sẽ như thế nào?
Hay đón xem tập tiếp theo của "Mật danh học sinh" nhé!
#matdanhhocsinh
#sarahle
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top