CHƯƠNG 7: HẠT CÁT MẠNH MẼ

Một thời gian sau, cô đã đậu vào ngôi trường Đại học mà cô mong muốn - Học viện Cảnh sát Seoul. Kể từ sau khoảng thời gian đau khổ ấy, cô trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước gấp trăm lần. Cô không còn khóc nữa, cũng không còn nhớ đến con người tệ bạc kia. Cô nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới và cố gắng đạt được ước mơ trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp. Trong suốt những năm lên giảng đường, cô chuyên tâm học tập và đạt được nhiều thành tích nổi bật.
_____
Sau khi tốt nghiệp, với năng lực của mình, cô nhanh chóng được làm việc tại Văn phòng Cảnh sát Seoul - nơi làm việc đầy chuyên nghiệp của những cảnh sát hàng đầu. Trong suốt quá trình làm việc, từ lúc bắt đầu, cô luôn chứng minh được khả năng của mình qua những vụ án từ bé đến lớn. Chính vì vậy, do có nhiều thành tích tốt, sau 4 năm làm việc tại Sở Cảnh sát, cô đã được thăng chức lên vị trí Đội trưởng dù tuổi còn rất trẻ. Nhờ vậy, cô có nhiều cơ hội tham gia vào các bộ phận quan trọng chính nhờ vào những nỗ lực và sự dũng cảm của mình trong các vụ án trước đó, thậm chí cô còn trở thành một hình mẫu cho các cảnh sát trẻ sau này.
_____
Đây là một niềm vui sướng tột độ đối với cô. Soo Bin sau giờ làm liền trở về căn nhà nhỏ - nơi cô và bà đã cùng nhau sống suốt những năm tháng khó khăn. Cô nhanh chóng chạy thẳng vào nhà mà khoe với bà:
- Bà ơi... Con đã làm được rồi. Con vừa được thăng chức lên Đội trưởng lận đấy ạ!
Đáp lại cô, là một sự im lặng đến đau lòng....
Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn ánh sáng nhạt từ ngọn nến trước bàn thờ bà le lói. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước bàn thờ, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy đặt bó hoa tươi lên bàn thờ. Cô cầm khung ảnh của bà lên, ánh mắt dán chặt vào nụ cười hiền từ của bà, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt:
- Bà ơi...Sao con lại không thể chia sẻ niềm vui này với bà chứ?
Cô nghẹn ngào, nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kìm nén được cảm xúc:
- Ngày con nhận huy chương, ngày con được thăng chức, điều đầu tiên con nghĩ đến là bà. Con muốn khoe với bà, muốn chạy về nhà như ngày bé, để nghe bà nói: 'Giỏi lắm, Soo Bin của bà.' Và được bà ôm vào lòng nữa. Nhưng bây giờ...
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nói rõ từng lời:
- Bà biết không, con nhớ bà nhiều lắm. Con cứ nghĩ rằng khi con mạnh mẽ, khi con thành công, con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa... Nhưng hóa ra không phải vậy. Không có bà, mọi thứ dường như vô nghĩa.
Cô đặt khung ảnh xuống, nhẹ nhàng chạm vào mép bàn thờ như thể đang cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của bà. Giọng cô thì thầm:
- Bà ơi, bà có thấy con không? Con đã sống tốt, đã làm hết sức mình, nhưng con vẫn cảm thấy thiếu đi điều quan trọng nhất... Là bà.
Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, trái tim đau nhói như ngày bà rời xa cô. Sau một lúc, cô khẽ lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định hơn:
- Bà yên tâm nhé. Con sẽ tiếp tục sống tốt, tiếp tục làm việc và trân trọng những gì bà đã dạy con. Dù không còn bà bên cạnh, con sẽ không để bà thất vọng.
Cô cúi lạy trước bàn thờ, ánh mắt ngước lên nhìn di ảnh của bà lần nữa, môi khẽ nhếch thành một nụ cười buồn:
- Con yêu bà. Và con sẽ luôn nhớ những lời bà từng nói... Bà luôn là động lực để con bước tiếp.
_____
Bà của Soo Bin qua đời vì căn bệnh tim mạch mãn tính mà bà đã chịu đựng suốt nhiều năm. Mặc dù bà luôn cố gắng giữ cho mình lạc quan và không muốn Soo Bin lo lắng, nhưng sức khỏe của bà dần yếu đi theo thời gian. Mặc dù Soo Bin đã cố gắng hết sức để chăm sóc và thăm nom bà mỗi ngày, nhưng cuối cùng, một cơn đau tim đột ngột đã cướp đi sinh mạng của bà. Cái chết của bà là một cú sốc lớn đối với Soo Bin, khiến cô cảm thấy như mất đi người duy nhất là bến đỗ tinh thần của mình, khiến sự cô đơn trong lòng cô càng thêm sâu sắc.
_____
Sau khi đã khoe niềm vui của mình và tâm sự với bà. Cô lặng lẽ vào bếp. Nhìn vào bát cơm nguội, từng hạt cơm như nhắc nhở cô về những ngày tháng trôi qua cùng bà, những bữa ăn cùng nhau dù đơn giản nhưng ấm áp. Giờ đây, chỉ còn lại mình cô trong căn nhà trống vắng, mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa. Cô tự hỏi, liệu có phải cô đã quen với việc che giấu nỗi đau, đã quá quen với việc mỉm cười trước mặt người khác để rồi đêm đến lại lặng lẽ rơi nước mắt? Liệu cô có thực sự hạnh phúc khi không còn người thân bên cạnh, hay chỉ đang cố gắng sống sót qua từng ngày mà thôi?
Cô thở dài, lấy tay lau nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống. Mọi thứ đều quá mơ hồ. Cô không muốn thừa nhận, nhưng lại chẳng thể nào chối bỏ được cảm giác trống rỗng trong lòng. Cô chỉ có thể ngồi yên, để nỗi đau chìm sâu vào tận đáy lòng, tự hỏi liệu có bao giờ cô thật sự tìm thấy sự bình yên hay không?
_____
Một ngày mới lại đến với căn nhà nhỏ bé của cô. Cô thức dậy trên chiếc giường thân yêu rồi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.
Hôm nay, cô cùng đồng nghiệp có lịch tuần tra tại một địa điểm gần Văn phòng Cảnh sát - là một khu công viên giải trí. Trong lúc tuần tra, cô trông thấy một đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau, trò chuyện vui vẻ, ánh mắt họ đắm đuối nhìn nhau. Cảnh tượng ấy khiến trái tim cô khẽ thắt lại, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Cô tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy một tình yêu như vậy không, một tình yêu trong sáng, giản dị mà lại sâu sắc như thế.
___
Tự nhiên, cô không thể không nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi còn đi chơi ở đây với Joon Ho, khi hai người còn là bạn và chưa có khoảng cách nào. Đã 8 năm kể từ ngày chia tay Joon Ho, nhưng hình ảnh của cậu vẫn hiện lên trong đầu cô. Những ngày tháng bên anh, những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây lại như một vết thương chưa lành trong tim. Mỗi khi nhìn thấy những đôi tình nhân, một phần trong cô muốn tin rằng sẽ có ai đó xuất hiện, người sẽ cùng cô vượt qua mọi khó khăn. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết rằng tình yêu của cô với Joon Ho, dù là ngọt ngào, nhưng đã không thể đi đến kết thúc hạnh phúc. Cảm giác hụt hẫng, những giây phút vui vẻ, và sự chia ly đột ngột mà cô không bao giờ quên.
___
Thấy cô chăm chú hướng mắt về phía cặp đôi, đồng nghiệp liền ngỏ ý hỏi:
- Cậu đang nghĩ gì thế, Soo Bin?
Soo Bin giật mình, vội vàng quay đi, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp, giọng bình thản: 
- Không có gì đâu, chỉ là... nhớ về những chuyện xưa.
Câu trả lời tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt. Đồng nghiệp nhìn cô một lúc, rồi im lặng, hiểu rằng có những điều không phải lúc nào cô cũng muốn chia sẻ. Nhưng cũng chính từ cái nhìn ấy, Soo Bin biết rằng trong lòng mình, vẫn còn những vết thương chưa lành, những ký ức chưa thể quên.
Sau khi tự trấn an bản thân, cô cố gắng làm cho tâm trí mình tỉnh táo, lấy lại sự tập trung vào công việc, nhưng một phần trái tim cô vẫn không thể ngừng thổn thức về những kỷ niệm đã qua.
_____
Đến chiều, khi về đến văn phòng, cô gặp ngay Trưởng phòng và ông ấy có việc cần nói với cô. Chuyện là văn phòng vừa nhận được hồ sơ của một cảnh sát nam được chuyển giao công tác từ Anh về. Trưởng phòng đến là muốn đưa cho cô xác nhận lại:
- Đây là hồ sơ đã được xác nhận từ Cấp trên. Cô chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón đồng nghiệp mới nhé.
Soo Bin gật đầu, chuẩn bị xem qua hồ sơ thì đột ngột, điện thoại bàn trong phòng vang lên. Cô bắt máy, giọng trầm và chuyên nghiệp:
- Văn phòng Cảnh sát Seoul nghe.
Phía đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vội vã vang lên:
- "Đây quán ăn Suki, có hai tên gây rối đang làm loạn. Mong cảnh sát đến giải quyết giúp tôi với."
Soo Bin không ngần ngại, tắt máy, đứng dậy nhanh chóng, lấy chiếc áo khoác cảnh sát, chuẩn bị ra ngoài. Trưởng phòng nhìn cô, nhướng mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Soo Bin đã rảo bước ra cửa:
- Tôi sẽ sớm quay lại thưa Trưởng phòng!
Trên đường đến quán ăn, Soo Bin tập trung vào tình huống. Cô cảm nhận được không khí căng thẳng trong lòng, nhưng từ lúc vào nghề, cô đã học được cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
___
Khi đến nơi, quán ăn Suki đang náo loạn. Hai tên thanh niên, một người cao lớn và một người thấp hơn, đang la hét và đập phá đồ đạc. Nhân viên và khách trong quán hoảng hốt tránh xa. Soo Bin bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường. Cô quát lớn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
- Hai người kia, dừng tay ngay!
Thấy cảnh sát xuất hiện, cả hai tên gây rối quay lại, chúng không hề bị lay động hay sợ hãi, một tên liếc mắt, hất hàm:
- Mày là ai? Mày nghĩ mình có thể ngăn cản chúng tao sao?
Soo Bin không hề nao núng, bước lên một bước, tay siết chặt, chuẩn bị vào thế phòng thủ. Cô tự tin nói:
- Các người đang thực hiện hành vi quấy rồi nơi công cộng. Mau dừng lại và theo tôi về sở ngay lập tức.
Tên cao lớn nghe vậy liền giễu cợt:
- Hừ, cô tưởng cô là ai, dám ra lệnh cho chúng tôi? Chỉ là một con nhóc cảnh sát!
Vừa dứt lời, hắn lao về phía Soo Bin với một cú đấm mạnh mẽ. Soo Bin không hề hoảng loạn, nhanh chóng né tránh, dùng kỹ thuật võ thuật cơ bản mà cô đã học từ khi vào ngành cảnh sát. Cô quỳ xuống, khéo léo đẩy tên cao lớn ngã về phía bàn. Tên còn lại tính lao vào, nhưng bị Soo Bin tóm gọn bằng một cú đánh chốt, khiến hắn nằm im tại chỗ.
Chỉ trong vài phút, hai tên gây rối đã bị khống chế. Soo Bin đứng dậy, thở nhẹ, nhìn về phía những nhân viên và khách trong quán đang ngỡ ngàng nhìn mình với ánh mắt nể phục. Cô lấy bộ đàm rồi báo cáo cho đồng nghiệp của mình:
- Tình hình ổn, hai tên gây rối đã bị bắt. Cần cử người đến xử lý.
Một lúc sau, đồng nghiệp đến, cảm ơn cô và giúp đưa hai tên kia về sở. Soo Bin nhìn quanh, xung quanh quán ăn giờ đây đã bình yên. Cô thở phào, ánh mắt dịu lại:
- Mọi chuyện đã được giải quyết rồi ạ! Mọi người không cần lo lắng nữa đâu!
_____
Quay trở lại văn phòng, mọi người hết lòng khen ngợi cô, chỉ trong vòng vài phút nhanh chóng, cô đã có thể kiểm soát được hai tên côn đồ và giải quyết xong vụ việc. Trưởng phòng cũng đặc biệt ca ngợi cô và tin rằng mình đã thật sự chọn đúng người làm Đội trưởng. Nhân dịp cuối tuần, vừa để tiếp sức cho mọi người vừa coi như một phần thưởng nhỏ cho Soo Bin, Trưởng phòng lên tiếng mời mọi người cùng đi ăn tối. Thấy vậy, mọi người liền sắp xếp tan ca rồi cùng nhau tham gia buổi tiệc nhỏ. Lúc đó, cô bỗng quên mất bộ hồ sơ mà Trưởng phòng giao cho cô. Vì vậy, nó vẫn nằm yên trên bàn cho đến sáng ngày hôm sau.
_____
Hôm sau, Soo Bin bước vào văn phòng, mắt liếc qua bàn làm việc. Đột nhiên, cô dừng lại khi thấy một bộ hồ sơ nằm ngay ngắn trên bàn, nhắc nhở cô về việc hôm qua mình đã quên xác nhận lại.
___
Cô thở dài, tiến lại gần, lật mở hồ sơ ra. Khi gương mặt và tên trong hồ sơ xuất hiện, cô khựng lại. Đó là tên của một người mà cô không ngờ sẽ xuất hiện ở đây, Joon Ho. Trái tim cô bất chợt đập nhanh, không thể ngờ rằng cậu ta lại trở thành đồng nghiệp của mình. Soo Bin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu cô, hàng ngàn suy nghĩ quay cuồng. Đã bao nhiêu năm rồi cô không gặp lại Joon Ho, kể từ khi chuyện chia tay xảy ra. Giờ đây, cậu ta lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, trở thành đồng nghiệp của cô? Tất cả những cảm xúc mà cô đã cố gắng giấu kín lại lần nữa dâng lên.
___
Đang mải suy nghĩ, cửa văn phòng đột ngột mở ra, làm Soo Bin giật mình. Một người đàn ông cao, khuôn mặt lạnh lùng bước vào, chính là Joon Ho.
_____
Hết Chương 7
Sau 8 năm thì họ lại vẫn gặp nhau, thậm chí bây giờ còn trở thành đồng nghiệp. Liệu rằng mối quan hệ giữa họ sẽ như thế nào? Nhớ chú ý theo dõi "Mật danh học sinh" để biết rõ nha.
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top