CHƯƠNG 6: GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG

Những ngày sau đó, cô bắt đầu lo lắng và tìm cách để nói chuyện thẳng thắn với cậu, nhưng Joon Ho luôn lảng tránh hoặc thay đổi chủ đề.
Suốt mấy ngày trời, Joon Ho không còn liên lạc với Soo Bin.
_____
Đến một ngày cuối năm học, sau khi mọi kỳ thi đã kết thúc. Joon Ho chủ động hẹn Soo Bin nói rõ mọi chuyện. Cậu hẹn gặp Soo Bin ở công viên gần trường rồi lạnh lùng thừa nhận rằng:
- Tất cả...chỉ là một kế hoạch. Ban đầu tôi chỉ muốn trả đũa cậu vì chuyện trước kia, chuyện cậu đã làm tôi bẽ mặt khi cậu vừa mới chuyển đến đây.
Soo Bin không tin vào tai mình, cảm thấy lời nói của cậu hoang đường và vô lý:
- Cậu làm sao thế? Tôi không thích chuyện tình cảm lại đem ra đùa giỡn vậy đâu! Đừng có mà giỡn như vậy!
Cậu vẫn làm mặt lạnh, một mực khẳng định mọi chuyện đều là một kế hoạch để trả đũa cô, nhưng cậu không ngờ mọi thứ lại đi xa, mất kiểm soát thế này. Biểu hiện quyết đoán của cậu khiến cô bị lung lay. Nhưng đến cùng, cô vẫn một mực khẳng định:
- Cậu nói dối. Làm sao tôi có thể tin được tất cả chỉ là một kế hoạch chứ? Cậu không hề giống kiểu người như vậy...
Joon Ho vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt cố né tránh sự chất vấn từ cô. Cậu khoanh tay trước ngực, như đang cố dựng một bức tường vô hình giữa cả hai:
- Tin hay không tùy cậu. Nhưng tôi đã đạt được mục đích của mình. Vậy là đủ rồi.
Những từ ngữ ấy như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim Soo Bin. Cô lùi lại một bước, cảm thấy chân mình như không còn vững nữa, nước mắt chực trào nhưng cô cố kiềm lại: 
- Vậy là... mọi thứ... những lúc cậu ở bên tôi, những lời nói, những nụ cười, tất cả đều là giả dối sao?
Cậu không đáp, chỉ im lặng. Chính sự im lặng ấy càng khiến Soo Bin cảm thấy như bị dồn đến bờ vực. Cô bật cười, nhưng đó là tiếng cười nghẹn ngào, đứt quãng, không hề có chút vui vẻ: 
- Thật nực cười. Phải rồi...Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy chứ? Tôi đã tin cậu. Tôi đã nghĩ cậu thực sự quan tâm tôi... Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một kế hoạch?
Cô không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi. Cô đưa tay lên lau nước mắt một cách vụng về, giọng nói đứt quãng: 
- Joon Ho, cậu có biết không... từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ rằng, mọi người xung quanh đều sẽ rời bỏ tôi. Tôi đã cố gắng không để ai bước vào cuộc đời mình, vì tôi sợ, sợ sẽ lại bị bỏ rơi. Nhưng rồi... cậu đến. Cậu đã gieo cho tôi rất nhiều hy vọng...Cậu làm tôi tin rằng... có lẽ lần này sẽ khác.
Cô ngừng lại, giọng nghẹn lại vì nỗi đau quá lớn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu lần cuối: 
- Nhưng rồi sao chứ? Cậu...cũng giống như họ. Cậu cũng sẽ rời bỏ tôi thôi, đúng không?
Joon Ho im lặng, không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của cô. Soo Bin cố gắng kìm nén mà bật cười đau khổ:
- Được thôi! Coi như...là một trải nghiệm đầu đời vậy!
Cô vừa quay người định bỏ đi thì chợt nhận ra, cô vẫn còn một lời cuối cùng dành cho Joon Ho. Cô hít một hơi, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đau khổ và giận dữ:
- Tôi hy vọng...Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa! Dù chỉ thoáng qua 1 giây thôi... Cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa!
Soo Bin quay người, đôi chân nặng nề bước đi trong màn nước mắt. Cô không nhìn lại, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng. Cảm giác tin tưởng tan vỡ khiến cô như rơi vào vực thẳm, không thể thoát ra được.
_____
Sau khi Joon Ho cay đắng nói lời chia tay, Soo Bin trở về nhà, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt bà. Nhưng khi bà nhìn cô và hỏi nhẹ nhàng:
- Soo Bin à, có chuyện gì sao con trông buồn vậy?
Nghe câu hỏi từ bà, cô không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Soo Bin ngồi xuống bên bàn, nước mắt tràn ra mà cô không kìm được. Cô cúi đầu, giọng run rẩy: 
- Bà ơi... Tại sao... tại sao ai cũng rời bỏ con chứ?
Bà nhẹ nhàng kéo Soo Bin vào lòng, vuốt tóc cô, lo lắng hỏi: 
- Ai làm con buồn vậy? Con kể bà nghe đi.
Soo Bin nghẹn ngào, cố gắng nói trong tiếng nức nở:
- Ba mẹ đã bỏ con đi... Bây giờ... đến cậu ấy... Cậu ấy cũng rời bỏ con, bà ơi... Ai rồi cũng sẽ bỏ con mà đi hết. Con... thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Bà ôm chặt cô hơn, đôi mắt cũng đỏ hoe nhưng giọng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: 
- Không, Soo Bin à. Bà sẽ luôn ở đây với con. Bà không bao giờ bỏ con đâu, cháu gái ngoan của bà. Con mạnh mẽ lắm mà, đúng không? Ai có thể không trân trọng con thì đó là thiệt thòi của họ, không phải của con.
Soo Bin ngước lên nhìn bà, nước mắt rơi không ngừng, nhưng ánh mắt chất chứa một nỗi đau khó nguôi ngoai. Cô thì thầm: 
- Nhưng con mệt mỏi vì cứ phải mạnh mẽ mãi... Con chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh, thật sự hiểu con và không bao giờ rời bỏ con thôi.
Bà đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói: 
- Rồi con sẽ gặp được người như vậy, một người xứng đáng với con. Nhưng bây giờ, con phải nghỉ ngơi, phải chăm sóc bản thân mình trước đã. Đừng để những nỗi buồn này làm con gục ngã, được không?
Soo Bin gật đầu nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Cô tựa vào vai bà, cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Cô khóc đến khi không còn sức, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi mất mát và cảm giác bị phản bội. Những lời của Joon Ho cứ vang vọng trong đầu cô như một vết dao cứa sâu vào tim.
_____
Đêm đến, Soo Bin nằm trên giường, đôi mắt ráo hoảnh vì đã khóc cạn nước mắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt qua khe cửa sổ, mờ nhạt và lạnh lẽo. Cô nhìn lên trần nhà, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy mình. Cả ngày hôm nay, những lời nói của Joon Ho cứ vang vọng trong đầu cô, không cách nào xua đi được: "Tất cả chỉ là một kế hoạch."
Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Joon Ho vẫn hiện lên trong tâm trí. Những khoảnh khắc vui vẻ, những lần cậu nắm tay cô, những lời trêu chọc tưởng chừng vô hại... tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức đau đớn, như một vết dao cứa sâu vào trái tim. Cô xoay người, ôm lấy chiếc gối, cố gắng tìm một chút an ủi trong sự mềm mại của nó. Nhưng hơi ấm quen thuộc của Joon Ho đã không còn ở đó. Cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào:
- Cậu thật tàn nhẫn, Joon Ho à...
___
Cảm giác bị phản bội và nỗi cô đơn bủa vây lấy cô, khiến cô không sao chịu nổi. Cô bật dậy, mở cửa sổ, để làn gió lạnh đêm khuya ùa vào, như muốn xua tan nỗi ngột ngạt trong lòng. Nhưng cơn gió ấy không làm cô dễ chịu hơn. Thay vào đó, nó chỉ khiến cô cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Nhìn ra khoảng sân tối mịt bên dưới, Soo Bin khẽ cắn môi, cố gắng kiềm chế dòng nước mắt đang chực trào:
- Tôi sẽ không khóc nữa. Cậu không đáng để tôi phải đau khổ như thế này.
Cô cố tự nhủ với bản thân, nhưng tim cô lại phản bội lời nói ấy. Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má, không cách nào ngừng được. Trằn trọc mãi không ngủ được, Soo Bin ngồi xuống bàn học, mở cuốn nhật ký quen thuộc của mình ra. Tay cô run rẩy cầm bút, nhưng khi đặt bút xuống, không một dòng chữ nào xuất hiện. Cô nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, trong đầu trống rỗng. Sau một lúc lâu, cô chỉ viết được vài dòng:
*Ngày hôm nay, tôi đã mất đi một người mà tôi đã rất trân trọng. Có lẽ, từ bây giờ, tôi phải học cách chấp nhận rằng mọi người đều sẽ rời bỏ tôi mà đi.*
Nhìn những dòng chữ ấy, nước mắt lại rơi xuống làm nhòe đi mực. Cô gấp cuốn nhật ký lại, ôm chặt nó vào lòng như một cách để trấn an chính mình. Trong lòng cô chỉ còn lại một câu hỏi: 'Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?'
_____
Ngày hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên sân trường, đây thật sự là một ngày nắng đẹp và ấm áp. Nhưng đối với Soo Bin, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, chẳng còn ý nghĩa gì. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm, cũng là ngày đánh dấu quãng thời gian cuối cùng cô còn ở bên Joon Ho với tư cách bạn học. Soo Bin bước vào sân trường, tâm trạng nặng trĩu. Tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè xung quanh chẳng thể nào chạm đến cô. Từ lúc Joon Ho nói lời chia tay, lòng cô rơi vào một khoảng trống mơ hồ, vừa đau đớn, vừa mông lung, như thể cả thế giới đã sụp đổ.
___
Hội trường sáng rực ánh đèn, những tiếng vỗ tay liên tục vang lên trong buổi lễ tổng kết. Soo Bin ngồi lặng lẽ ở một góc, không cười nổi dù chỉ một lần. Đôi mắt cô thì nhìn chăm chăm vào sân khấu nhưng tâm trí lại phiêu du nơi khác. Ánh mắt cô vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc – Joon Ho. Cậu ngồi cách đó không xa, lưng thẳng tắp, gương mặt bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến Soo Bin cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, cô thầm nghĩ: 'Cậu ấy lạnh lùng đến mức nào mà có thể tỏ ra bình thản như vậy?'
_____
Sau buổi lễ, sân trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bạn bè chạy đến chụp ảnh, trao nhau những cái ôm, những lời tạm biệt. Soo Bin đứng nép bên gốc cây lớn, lặng lẽ nhìn mọi người. Cô biết đây là những khoảnh khắc cuối cùng của năm học, nhưng cô không có tâm trạng để hòa mình vào không khí ấy. Cô nhìn sang Joon Ho, cậu đang đứng với vài người bạn cùng lớp. Ánh mắt cậu dường như thoáng lướt qua cô, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Soo Bin bặm chặt môi, cúi đầu, rồi bước đi thật nhanh ra khỏi sân trường.
_____
Buổi tối, Soo Bin ngồi bên cửa sổ, ánh trăng ngoài trời nhè nhẹ chiếu vào căn phòng. Tiếng lá xào xạc trong gió như thêm phần cô quạnh. Cô đã khóc rất nhiều, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bên ngoài, tiếng bà gọi vọng vào:
- Soo Bin ơi, xuống ăn cơm đi con.
Cô lau vội nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Dạ... Bà cứ ăn trước đi, chút nữa con xuống.
Giọng bà đầy lo lắng:
- Cả ngày nay con chẳng ăn gì cả. Còn chuyện gì buồn thì cứ nói cho bà nghe.
Soo Bin im lặng một hồi lâu, cảm xúc trong lòng trào dâng như một cơn sóng. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, bước ra khỏi phòng và đến bên bà. Bà ngồi ở bàn ăn, ánh mắt hiền từ nhưng đầy lo âu khi nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình. Soo Bin ngồi xuống cạnh bà, đôi vai run rẩy. Cô cất tiếng, giọng nghẹn ngào:
- Bà ơi, tại sao... con luôn cảm thấy mình cô đơn như vậy? Tại sao ai cũng bỏ con mà đi hết?
Bà nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được nỗi xót xa. Bà khẽ đặt tay lên tay cô, siết nhẹ:
- Soo Bin à, bà luôn ở đây với con mà. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn còn bà, nhớ không?
- Nhưng mà... bà có chắc không? Rồi một ngày nào đó, liệu bà cũng sẽ rời xa con, giống như ba mẹ đã làm...
Soo Bin bật khóc, lời nói như vỡ òa trong cảm xúc. Bà thở dài, kéo cô vào lòng mình.
- Ngốc à, bà sẽ luôn ở bên con, đến khi nào không còn sức nữa. Nhưng con phải nhớ rằng, cuộc đời này có lúc buồn, có lúc vui. Những người đến và đi, họ đều là bài học để con trưởng thành.
Soo Bin lặng người trong vòng tay bà, nước mắt không ngừng rơi. Lời nói của bà như một liều thuốc an ủi, nhưng nỗi đau trong lòng cô vẫn như một vết thương chưa lành.
___
Đêm ấy, Soo Bin thức trắng, ôm lấy gối mà khóc. Trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Joon Ho, và những câu hỏi không có lời giải đáp.
_____
Hết Chương 6
Không biết mọi người có cảm giác như thế nào về câu chuyện của Soo Bin nhỉ?
Từ chương sau sẽ là giai đoạn trưởng thành của cô và dần dần hé lộ những tình huống chính về vụ án "Kẻ Thức Tỉnh"
Mong mọi người yêu thích truyện ạ!
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top