CHƯƠNG 12: BÃO LỚN

Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, Soo Bin đã cùng với Trưởng phòng ngồi họp tại văn phòng.
Đến trưa, cả hai đã nhanh chóng bàn bạc xong và phân chia nhiệm vụ. Trưởng phòng đứng trước bảng trắng, nơi ghi chú toàn bộ các đầu mối quan trọng của vụ án. Với giọng dứt khoát, ông phân chia công việc cho từng người trong đội để tối ưu hóa quá trình điều tra. Trưởng phòng nhìn Joon Ho: 
- Joon Ho, cậu sẽ tập trung vào ứng dụng này. Thu thập tất cả thông tin về nhà phát triển, nguồn gốc, và tìm cách truy vết hoạt động trên hệ thống. Nếu cần, phối hợp với các chuyên gia công nghệ. Đây là chìa khóa để tìm ra kẻ đứng sau.
Joon Ho gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: 
- Rõ, tôi sẽ bắt tay ngay vào việc.
Quay sang Soo Bin, Trưởng phòng nói: 
- Soo Bin, cô sẽ tiếp tục làm việc với Ji Eun. Em ấy là người duy nhất dám lên tiếng và có thể có thêm nhiều thông tin. Đồng thời, cô sẽ chịu trách nhiệm giám sát các cuộc phỏng vấn với thầy Kim và một số giáo viên khác tại trường Seoul.
Soo Bin gật đầu chắc chắn:
- Tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Nói rồi, Trưởng phòng lại quay sang nhìn các đồng nghiệp khác.
- Đội 2 sẽ tiến hành giám sát và thu thập bằng chứng tại các địa điểm liên quan, đặc biệt là trường học. Các cậu cần cài đặt camera theo dõi bí mật quanh trường để thu thập thông tin 24/7. Đừng quên khu vực phía sau trường – nơi Ji Eun từng thấy 'hắn'.
Một thành viên của đội 2 lên tiếng:
- Rõ. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ sáng mai.
Cuối cùng, Trưởng phòng lại nhìn sang một nhóm cảnh sát khác:
- Đội 3, nhiệm vụ của các cậu là rà soát hồ sơ các nạn nhân đã mất tích. So sánh lịch trình, các mối liên hệ, và tìm bất kỳ điểm chung nào giữa họ. Có khả năng chúng ta sẽ tìm ra một danh sách mục tiêu tiếp theo của kẻ tình nghi.
Tất cả đã rõ nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, Trưởng phòng cũng không quên nhắc nhở:
- Chúng ta sẽ giữ bí mật về cuộc điều tra này. Bộ phận truyền thông nội bộ cần phối hợp với tôi để đảm bảo không có thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài. Một chút sơ suất cũng có thể khiến hung thủ đánh hơi được.
Kết thúc việc phân công, Trưởng phòng bước đến giữa phòng họp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả đội: 
- Tôi biết vụ án này rất nhạy cảm và phức tạp. Nhưng hãy nhớ, mỗi hành động của chúng ta đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của những học sinh đang gặp nguy hiểm. Cố gắng hết sức, và quan trọng nhất – luôn làm việc cùng nhau.
Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp: 
- Rõ!
Ngay sau đó, ai nấy nhanh chóng rời phòng họp, bắt tay vào phần việc của mình. Soo Bin và Joon Ho trao đổi nhanh với nhau vài câu trước khi mỗi người về bàn làm việc, chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.
_____
Ngày hôm sau, theo như nhiệm vụ đã phân công, cả văn phòng xông xáo tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau một thời gian không lâu, đội Cảnh sát Seoul cũng trước mắt hoàn thành nhiệm vụ được giao và tìm kiếm được thêm một số điểm quan trọng phục vụ cho việc phá án.
Một ngày, Soo Bin cùng Trưởng phòng tập hợp mọi người để báo cáo nhiệm vụ.
___
Joon Ho đã dành nhiều giờ để truy vết hoạt động trên hệ thống của ứng dụng. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia công nghệ, anh phát hiện ra:
- Nhà phát triển ứng dụng: Ẩn danh, nhưng máy chủ được đặt tại một quốc gia khác, sử dụng nhiều lớp bảo mật và địa chỉ IP giả.
- Hoạt động của ứng dụng: Ứng dụng yêu cầu người dùng chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm cả danh bạ, lịch sử duyệt web và vị trí hiện tại. Những dữ liệu này sau đó được chuyển đến một máy chủ bên thứ ba.
Joon Ho còn có một phát hiện quan trọng khi tìm ra một đường dẫn ẩn trên ứng dụng, dẫn đến một giao diện bí mật, nơi các tài khoản VIP có thể đặt "yêu cầu đặc biệt" – đây có thể liên quan đến các vụ mất tích. Từ đây, anh mạnh dạn kết luận:
- Sau quá trình tìm hiểu và phân tích, tôi cho rằng ứng dụng này không đơn thuần là một nền tảng kết nối mà còn là công cụ để kẻ đứng sau lợi dụng và điều khiển nạn nhân. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được danh tính thực sự của người phát triển.
Trưởng phòng gật gù, cảm thấy hài lòng với phần báo cáo của Joon Ho. Tiếp theo, ông quay sang Soo Bin nhướng mày ám chỉ đến lượt của cô.
Trong các buổi phỏng vấn, Soo Bin nhận được nhiều thông tin quan trọng:
- Sau khi làm việc với các giáo viên trong trường bao gồm cả Thầy Kim, tôi đã có được một vài chi tiết trọng yếu.
Sau đó, cô hướng tay về phía bảng, vừa chỉ vào các thông tin gì đó và tiếp tục báo cáo:
- Về phía thầy Kim, ông xác nhận rằng từng có một số giáo viên và nhân viên trong trường bị ép buộc giữ im lặng trước những vụ mất tích, vì áp lực bảo vệ danh tiếng của trường. Ông cũng chia sẻ rằng vài tháng trước, một giáo viên từng cố lên tiếng nhưng bị đe dọa phải im lặng bởi thầy Hiệu trưởng.
Cô ngưng một chút, hít một hơi rồi tiếp tục:
- Một số giáo viên khác cũng bày tỏ lo ngại về việc nhiều học sinh giàu có bỗng nhiên thay đổi tính cách trước khi mất tích. Họ cho biết các học sinh này thường hay tham gia các sự kiện "bí mật" do một nhóm tổ chức bên ngoài trường.
Trưởng phòng nghe xong liền đặt câu hỏi:
- Cô có tìm ra được vài nạn nhân nào với danh tính cụ thể chứ?
- Vâng. Nạn nhân gần đây nhất và được khai báo cụ thể đó là nữ sinh Kim Da Bin. Nữ sinh này được xác nhận có tham gia vào các thử thách và mất tích gần đây. Người khai báo về nạn nhân này cũng chính là nữ sinh Ji Eun và Thầy giáo Kim, thưa Trưởng phòng.
Ông xác nhận lại bằng cách ghi chú vào quyển sổ tay của mình và gật gù đồng ý.
Tiếp đến, ở đội 2, sau khi cài đặt camera theo dõi bí mật xung quanh trường, đội 2 cũng ghi nhận được một số tình huống đáng ngờ. Đầu tiên, phía sau trường học, camera ghi lại hình ảnh một người đàn ông thường xuất hiện vào lúc nửa đêm, mang theo một chiếc túi lớn. Người này luôn cẩn thận che giấu khuôn mặt và thường đi vào một cửa phụ của trường.
Thứ hai, hắn sử dụng một chiếc xe màu đen không biển số để ra vào trường. Điều này trùng khớp với lời kể của Ji Eun về việc thấy 'hắn' gần khu vực phía sau trường.
___
Cuối cùng, đội 3 tiến hành phân tích hồ sơ và phát hiện điểm chung giữa các nạn nhân: đó là tất cả đều tập trung vào học sinh tại trường Seoul và thuộc gia đình giàu có. Các nạn nhân thường được biết đến với tính cách nổi bật hoặc từng tham gia ứng dụng. Thời gian mất tích thường vào ban đêm, từ 10 giờ tối đến 1 giờ sáng. Trước khi mất tích, nhiều nạn nhân có biểu hiện thay đổi tính cách như trở nên ít nói, sống khép mình và có dấu hiệu lo sợ một cách bất thường. Ngoài ra, một vài nạn nhân gần đây từng tham gia vào các sự kiện "trải nghiệm đặc biệt" do ứng dụng tổ chức. Những sự kiện này chưa từng được công khai và thường chỉ gửi lời mời đến những người dùng VIP.
___
Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, với những kết quả có vẻ khả quan, mọi người nhanh chóng thu dọn tài liệu và rời khỏi phòng họp. Sau đó, Soo Bin cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, toàn thân mệt rã rời. Cô rời khỏi phòng họp với trạng thái uể oải, tay đặt lên vai, xoay cổ mấy cái như thể hiện sự mệt mỏi. Joon Ho đi ngay phía sau cũng không thể không để tâm đến, anh khẽ nhíu mày. 
- Cậu có vẻ mệt lắm nhỉ?
Joon Ho lên tiếng, giọng nói có chút lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Soo Bin hơi giật mình khựng lại, quay đầu nhìn anh, đôi mắt lộ vẻ bất ngờ. Cô đáp nhanh gọn, cố giấu đi sự mệt mỏi: 
- Tôi ổn. Chỉ là...do ngồi hơi lâu thôi.
Joon Ho không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng anh không thể ngừng quan sát dáng đi có phần nặng nề của cô. Một lúc sau, khi đến hành lang cuối dẫn về phòng làm việc, anh bất ngờ nói: 
- Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sắp tới có thể còn căng thẳng hơn bây giờ đó.
Soo Bin dừng chân, hơi quay đầu lại nhưng không nhìn anh. Cô khẽ cười nhạt, giọng nói có chút trầm lắng: 
- Tôi biết rồi! Cậu cũng vậy...Đừng để áp lực công việc làm mình kiệt sức.
Dứt lời, cô bước nhanh về phía bàn làm việc, để lại Joon Ho đứng ngơ ngác. Anh khẽ mỉm cười khi lời nói của Soo Bin đã bớt lạnh nhạt đi, nhưng anh biết cũng không thể nào quay trở lại như lúc trước. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô. Trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác quen thuộc – một cảm giác khó nói thành lời, như muốn làm gì đó nhưng lại bị níu lại bởi một bức tường vô hình.
_____
Quay lại với vụ án, sau nhiều ngày triển khai kế hoạch, văn phòng cảnh sát vẫn chưa đạt được bước đột phá nào trong vụ án "Kẻ thức tỉnh." Các bằng chứng sau này thu thập được đều quá mơ hồ, không thể giúp họ vạch trần kẻ đứng sau ứng dụng nguy hiểm. Thấy tình hình không ổn, Trường phòng liền triển khai một cuộc họp khẩn cấp. Tại đây, ông đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy tức giận:
- Các người định để vụ án này kéo dài đến bao giờ nữa? Soo Bin, cô là người phụ trách chính, cô định báo cáo kết quả gì với tôi đây?
Soo Bin ngẩng đầu lên, ánh mắt cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như dao cắt. Cô biết, áp lực của vụ án không chỉ đè nặng lên vai mình mà còn cả đội. Nhưng những lời trách mắng của Trưởng phòng vẫn khiến cô cảm thấy như toàn bộ trách nhiệm đều đổ dồn lên mình. Giọng cô nhỏ nhưng kiên định đáp:
- Tôi xin lỗi Trưởng phòng. Tôi sẽ cố gắng tìm hướng đi mới. Mong Trưởng phòng cho tôi thêm chút thời gian.
- Thời gian?
Ông cười nhạt, cố gắng bình tĩnh:
- Chúng ta đâu còn dư dả để đợi. Tôi muốn thấy tiến triển rõ ràng trước cuối tuần này, rõ chưa?
Soo Bin cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng. Tôi sẽ cố gắng!
Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt đến khó thở. Trong suốt buổi họp, Joon Ho chỉ đưa ánh mắt về mỗi Soo Bin. Có thể thấy được ánh mắt ân cần, lo lắng anh dành cho cô trước trách nhiệm nặng nề mà cô đang gánh vác. Anh không biết những lúc thế này nên làm gì để có thể giúp cô vượt qua khó khăn ấy.
___
Tối hôm đó, thay vì về nhà, cô chọn ở lại văn phòng. Đống hồ sơ, tài liệu và những bức ảnh liên quan đến vụ án chất đầy trên bàn làm việc. Cô tập trung đến mức quên cả thời gian, đôi mắt mệt mỏi lướt qua từng dòng chữ, cố tìm một chi tiết mà họ có thể đã bỏ sót.
Đêm thứ nhất, rồi đêm thứ hai trôi qua, Soo Bin gần như không chợp mắt. Cô uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác, nhưng cơ thể dần kiệt sức. Đầu cô gục xuống bàn, chỉ định nghỉ ngơi một lát, nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng ngày thứ ba, cô không chịu nổi nữa. Suốt mấy ngày liền không về nhà, cũng không để tâm đến chuyện ăn uống khiến cơ thể cô như kiệt sức. Văn phòng Cảnh sát mấy ngày nay cũng trong bầu không khí căng thẳng, mọi người đều cố gắng, tập trung toàn bộ sức lực cho việc điều tra.
___
Một ngày tiếp theo đó, cảm thấy bản thân không còn chút sức, cô quyết định tan làm và quay về ngôi nhà nhỏ bé của mình. Soo Bin lê bước về nhà với tâm trạng nặng trĩu sau nhiều ngày dài làm việc. Những ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống con hẻm nhỏ, kéo bóng cô dài lê thê.
Khi đến trước cửa nhà, cô khựng lại vì phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh cổng. Đó là Joon Ho. Anh đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt hơi cụp xuống, như thể đang suy nghĩ điều gì. Soo Bin cau mày, giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên pha chút khó chịu: 
- Cậu làm gì ở đây vào giờ này?
_____
Hết Chương 12
Việc điều tra vụ án bước đầu gặp nhiều khó khăn, liệu rằng Đội trưởng Soo Bin có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp?
Đón xem tập tiếp theo của "Mật danh học sinh" nha!
#matdanhhocsinh
#sarahle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top