CHƯƠNG 11: MANH MỐI ĐẦU TIÊN
Dựa trên thông tin Ji Eun cung cấp, thầy Kim đã âm thầm báo cáo cho Joon Ho để gián tiếp báo đến Văn phòng cảnh sát, và vụ việc nhanh chóng được Joon Ho tiết lộ.
Trong quá trình điều tra, Soo Bin và các đồng đội phát hiện một chuỗi sự kiện kỳ lạ:
- Một học sinh nam được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn sau khi chơi thử một thử thách trong ứng dụng.
- Một nữ sinh khác đã rút khỏi trường mà không để lại lời nhắn nào, gia đình từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
- Một bức tường trong khuôn viên trường có những ký hiệu kỳ lạ mà Ji Eun khẳng định là biểu tượng trong ứng dụng.
Càng điều tra, Soo Bin càng nhận ra rằng đây không phải là một ứng dụng thông thường. Nó giống như một "trò chơi" với những quy luật khó hiểu, nơi người tham gia phải thực hiện thử thách và đổi lại điều gì đó mà họ ao ước. Nhưng không phải ai cũng thoát ra được an toàn.
_____
Sau hơn 1 tuần điều tra sơ lược về vụ việc, Soo Bin đang chăm chú hoàn thiện nốt báo cáo của mình thì một đồng nghiệp bước đến:
- Đội trưởng Han, có một nữ sinh đang ở sảnh chờ. Cô bé nói muốn báo cáo vụ việc liên quan đến trường học Seoul.
Soo Bin nhíu mày:
- Vụ việc? Là vụ học sinh mất tích qua ứng dụng đúng chứ?
- Vâng, đúng như vậy. Cô bé nói rằng người bảo cô ấy đến đây là Thầy Kim, chú của Joon Ho.
Nghe vậy, Soo Bin cảm thấy có chút bất ngờ. Cô gật đầu:
- Được, tôi ra ngay.
Khi bước ra sảnh, Soo Bin nhìn thấy một cô học sinh đang ngồi ở đó, khuôn mặt có chút căng thẳng nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh dạn, cặp sách được ôm chặt trước ngực.
- Em là người muốn báo cáo vụ việc?
Soo Bin nhẹ nhàng hỏi. Cô bé đứng lên, cúi đầu chào:
- Vâng, em là Ji Eun. Em được Thầy Kim hướng dẫn đến đây. Thầy nói rằng nếu em không dám tự mình nói ra, những chuyện này sẽ không bao giờ được giải quyết.
- Vụ việc em muốn báo cáo là về việc học sinh trong trường mất tích thông qua một ứng dụng bí ẩn đúng chứ?
Soo Bin tiếp tục, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô bé. Ji Eun ngập ngừng một chút, nhưng rồi hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm:
- Dạ phải! Dạo gần đây, trong trường học của em xuất hiện những lời đồn kỳ lạ về một người được gọi là "Kẻ thức tỉnh." Họ nói người này có liên quan đến các vụ mất tích gần đây, nhưng không ai dám điều tra sâu. Thậm chí có người còn nói rằng đã nhìn thấy bóng dáng của "hắn" quanh khu vực trường học...
Soo Bin nhíu mày, cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của Ji Eun.
- Em có chắc những gì mình nghe thấy là thật không?
Ji Eun gật đầu dứt khoát, ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết:
- Vâng. Và em nghĩ, có lẽ chính em đã nhìn thấy "hắn".
Lời nói của Ji Eun khiến Soo Bin giật mình. Không chỉ là lời đồn vô căn cứ, mà cô bé này còn là nhân chứng quan trọng. Soo Bin trấn tĩnh lại, cố giữ giọng điềm tĩnh:
- Được rồi, em có thể kể chi tiết hơn về những gì đã thấy không?
Ji Eun cúi đầu, giọng nói nhỏ dần nhưng đầy nghiêm túc:
- Em không biết liệu điều này có liên quan gì không... Nhưng có vẻ hắn luôn xuất hiện vào buổi tối, khi sân trường vắng lặng. Và mỗi lần hắn xuất hiện, sẽ có một người biến mất.
Soo Bin lặng đi trong giây lát. Lời kể của Ji Eun như đánh thức điều gì đó trong cô – một sự bất thường không thể làm ngơ. Nhưng điều khiến cô thắc mắc ở đây, tại sao buổi tối mà Ji Eun lại ở trường và có thể phát hiện ra "hắn":
- Em có thể nêu rõ một chút nữa không? Em nói "hắn" thường xuất hiện vào buổi tối. Nhưng em...tại sao lại có mặt ở trường vào buổi tối chứ?
Nghe được câu hỏi từ Soo Bin, Ji Eun vẫn bình thản, hít một hơi rồi nhanh chóng kể lại sự việc.
___
Hôm đó, Ji Eun vô tình có mặt ở trường vào buổi tối vì lý do cá nhân. Sau khi các học sinh đã ra về, cô bé vẫn còn ở lại để hoàn thành nhiệm vụ. Do chuyện là Ji Eun được giáo viên giao nhiệm vụ trang trí bảng thông báo cho sự kiện sắp tới của trường. Vì ban ngày bận rộn với việc học và hoạt động câu lạc bộ, cô phải tranh thủ hoàn thành vào buổi tối. Thời gian đó, nhà trường thường để cổng mở thêm vài giờ để các câu lạc bộ và học sinh hoàn thành công việc muộn, nên việc Ji Eun ở lại cũng không khiến ai nghi ngờ.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, Ji Eun định ra về nhưng nhớ rằng mình để quên hộp màu trong phòng câu lạc bộ mỹ thuật. Trên đường quay lại, cô đi ngang qua khu vực sân thể thao tối om, nơi ít người qua lại vào buổi tối.
Tại đây, Ji Eun nghe thấy tiếng động lạ, giống như tiếng chân ai đó kéo lê một vật nặng trên mặt đất. Bị sự tò mò thôi thúc, cô nấp sau tán cây và nhìn lén. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn đường cũ kỹ, cô thấy một bóng người cao lớn mặc áo hoodie đen, lưng đeo ba lô, đang đứng gần một góc khuất phía cuối sân. Hắn dường như đang thao tác gì đó trên điện thoại, và ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt của hắn.
Khi Ji Eun nhìn kỹ hơn, cô thấy hắn đặt thứ gì đó lên mặt đất – một chiếc hộp gỗ nhỏ có khắc biểu tượng quen thuộc mà cô từng thấy trên ứng dụng đáng ngờ kia. Hắn lẩm bẩm điều gì đó rồi nhanh chóng rời đi, bóng lưng biến mất vào bóng tối.
___
Khi kể lại, cô bé vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc ấy, do quá hoảng sợ nên cô không dám di chuyển vì sợ bị phát hiện. Đợi cho đến khi hắn đi khuất, Ji Eun vội vàng chạy khỏi trường mà không dám quay lại lấy hộp màu. Lúc về đến nhà, cô nhớ lại những gì mình vừa thấy và cảm giác bất an càng tăng lên. Biểu tượng trên chiếc hộp gỗ đó chính là biểu tượng mà Da Bin từng cho cô xem trước khi mất tích. Cô biết mình không thể giữ im lặng nữa, vì vậy đã quyết định tìm đến thầy giáo Kim để kể lại toàn bộ sự việc và được Thầy Kim hướng dẫn đến đây.
___
Soo Bin nhìn Ji Eun, cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt cô bé.
- Thế em có nhớ được mặt của hắn ta không?
- Dạ không. Hắn đeo mặt nạ...cho dù là ánh mắt, em cũng không thể nhớ được.
Soo Bin ngẫm nghĩ một lúc, vừa suy nghĩ gì đó vừa nhanh chóng ghi chép lại những điều Ji Eun khai báo. Sau đó, cô nói tiếp:
- Ji Eun, em nhắc đến Da Bin đúng không? Em có thể nói rõ hơn về bạn ấy và những gì đã xảy ra không?
Soo Bin nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ. Nghe đến tên Da Bin, Ji Eun cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ dần:
- Da Bin là bạn thân nhất của em... Lúc đầu, bạn ấy rất vui vẻ và lạc quan. Nhưng khoảng vài tuần trước khi mất tích, bạn ấy bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ.
- Kỳ lạ như thế nào?
- Da Bin luôn cầm điện thoại, dán mắt vào một ứng dụng mà em không biết tên. Bạn ấy nói đó là nơi mọi ước mơ có thể trở thành sự thật, nhưng bạn ấy không chịu giải thích thêm...
Ji Eun dừng lại, cảm giác đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Soo Bin trầm ngâm, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi:
- Rồi sao nữa? Bạn ấy có biểu hiện gì khác không?
- Dạ có. Da Bin bắt đầu nói về những điều kỳ lạ, như việc "nghe thấy tiếng gọi" hay "phải thực hiện những thử thách." Ban đầu em nghĩ bạn ấy chỉ đùa, nhưng càng ngày bạn ấy càng trở nên xa cách...
Ji Eun dừng lại, giọng nghẹn đi.
- Và rồi bạn ấy biến mất. Không một lời nhắn, không một dấu hiệu.
Soo Bin cảm nhận được nỗi đau trong lời nói của Ji Eun. Cô cúi xuống, đặt tay lên bàn, trấn an cô bé:
- Em đã làm đúng khi đến đây. Tất cả những gì em chia sẻ đều rất quan trọng. Bây giờ, em có thể kể thêm về ứng dụng đó không? Em đã từng thấy giao diện của nó chưa?
Ji Eun gật đầu, cố nhớ lại:
- Có một lần Da Bin để quên điện thoại trên bàn học, em đã nhìn thoáng qua. Ứng dụng đó có biểu tượng một con mắt lớn với nền đen. Và...
Ji Eun ngập ngừng, giọng nói run rẩy.
- Một lần, em lỡ nhìn thấy tin nhắn trên màn hình của Da Bin. Tin nhắn đó nói rằng: "Hãy sẵn sàng cho sự thức tỉnh của cậu."
Lời kể của Ji Eun khiến Soo Bin cảm thấy lạnh sống lưng. Những manh mối nhỏ nhặt bắt đầu kết nối lại thành một bức tranh lớn hơn, và càng lúc càng đáng sợ hơn. Soo Bin ghi chép lại những thông tin quan trọng, sau đó nhẹ nhàng nói với Ji Eun:
- Cảm ơn em đã khai báo rất nhiều thông tin quan trọng. Từ bây giờ, nếu em nhớ ra thêm bất kỳ điều gì hoặc cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, hãy liên hệ với cảnh sát nhé!
Ji Eun gật đầu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhưng đã nhẹ nhõm hơn một chút. Trước khi rời đi, cô bé nói thêm:
- Chị Soo Bin, em thực sự hy vọng chị có thể tìm được Da Bin... Và em cũng hy vọng ứng dụng đó không làm hại ai thêm nữa.
Nói rồi, cô bé đứng dậy, chào Soo Bin rồi nhanh chóng rời đi. Soo Bin nhìn theo bóng Ji Eun rời khỏi văn phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Vụ án "Kẻ thức tỉnh" không chỉ là một bí ẩn nữa – nó là một trò chơi nguy hiểm, nơi những người vô tội bị cuốn vào một thế giới tăm tối mà họ không thể kiểm soát.
_____
Sau một buổi chiều thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng, tối đến, Soo Bin liền mở một cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc về vụ án. Tối đó, tại văn phòng cảnh sát, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi kim đồng hồ vừa điểm 8 giờ, Soo Bin bước vào phòng họp, trên tay cầm tập hồ sơ dày cộp. Nhìn qua gương mặt nghiêm nghị của cô, ai cũng hiểu rằng tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng.
- Tôi cảm thấy vụ án này không chỉ đơn thuần là các vụ mất tích thông thường.
Soo Bin bắt đầu, ánh mắt kiên định nhìn khắp căn phòng.
- Những thông tin chúng ta vừa có được từ Ji Eun và các đầu mối khác đã hé lộ nhiều điều hơn tôi tưởng.
Trên màn hình lớn, Soo Bin chiếu những bức ảnh chụp lại biểu tượng quen thuộc xuất hiện trên ứng dụng đáng ngờ mà Da Bin từng sử dụng. Cô cũng chỉ ra mối liên hệ giữa những chiếc hộp gỗ được tìm thấy gần hiện trường và các vụ mất tích.
- Theo phân tích ban đầu, ứng dụng này không chỉ nhằm mục đích giải trí hay giao lưu. Nó dường như có một hệ thống tuyển chọn người tham gia rất kỳ lạ. Các nạn nhân đều có điểm chung là đã tải xuống ứng dụng này và bắt đầu có những hành động bất thường trước khi biến mất.
Joon Ho, người vừa tham gia đội điều tra chưa lâu, nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú:
- Vậy có khả năng nào đây là một tổ chức đứng sau không? Chúng ta có xác định được bất kỳ dấu vết nào của kẻ điều hành ứng dụng chưa?
Soo Bin gật đầu, tiếp tục:
- Đó là điều chúng ta cần tập trung. Một trong những điểm đáng chú ý là địa điểm các nạn nhân thường xuyên lui tới trước khi mất tích – chính là khu vực gần ngôi trường Seoul danh tiếng.
Không khí trong phòng chùng xuống khi Soo Bin nhấn mạnh tầm quan trọng của trường học trong vụ án. Các đồng nghiệp bắt đầu trao đổi sôi nổi về cách tiếp cận tiếp theo.
___
Cuộc họp kéo dài thêm một tiếng đồng hồ.
Trước khi kết thúc cuộc họp, Soo Bin cũng không quên nhắc nhở mọi người:
- Đây sẽ là thời điểm rất vất vả cho mọi người. Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ngoài ra, cần tập trung quan sát và bảo vệ 2 nhân chứng quan trọng trong vụ việc: Thầy giáo Kim và học sinh Ji Eun. Vào ngày mai tôi sẽ bàn bạc cùng Trưởng phòng và mau chóng phân công nhiệm vụ cụ thể.
Vừa dứt câu, các đồng nghiệp gật gù nhất trí và ghi chú lại những điều quan trọng mà cô đã căn dặn.
___
Kết thúc buổi họp, Trưởng phòng cảnh sát không quên nhấn mạnh việc bảo mật thông tin để tránh làm lộ kế hoạch điều tra.
Soo Bin, sau khi hoàn tất phần trình bày, trở lại bàn làm việc của mình. Cô mệt mỏi thở phào một tiếng rồi ngồi gục xuống ghế. Lúc này, Joon Ho tiến đến gần, đặt một tách cà phê lên bàn cô, giọng thấp:
- Cậu đã làm rất tốt. Nhưng đừng quên nghỉ ngơi đấy!
Cô nhìn anh, thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cô, cuộc gặp gỡ bất ngờ tại công viên mấy ngày trước vẫn còn dư âm, nhưng hiện tại, nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất.
_____
Hết Chương 11
Mọi người nhớ theo dõi sát sao diễn biến của truyện để tìm ra hung thủ cùng nam nữ chính nhé!
#matdanhhocsinh
#sarahle
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top