Chương 7: Kẻ Săn và Con Mồi

Joshua giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng bên trong, não hắn đang hoạt động với tốc độ điên cuồng.

Seokmin đã đến trước hắn, kiểm soát tình hình và đặt hắn vào thế bị động. Điều đó có nghĩa là...

Hắn đã để lộ sơ hở.

Nhưng sơ hở đó là gì?

"Không trả lời à?" Seokmin nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao cạo. "Tôi hỏi lại lần nữa, Joshua. Làm thế nào cậu biết Han Minwoo ở đây?"

Joshua biết chỉ cần hắn trả lời sai một câu, viên đạn trong súng Seokmin sẽ găm thẳng vào đầu hắn mà không do dự.

Hắn hít một hơi sâu, giữ giọng điềm tĩnh: "Tôi đã theo dõi những cuộc giao dịch của Han Minwoo từ trước khi tiếp cận The Black Dawn. Ông ta có một quy tắc bất di bất dịch-sau mỗi phi vụ lớn, ông ta luôn trốn vào một khách sạn cao cấp để tránh bị truy dấu."

Seokmin im lặng, đôi mắt vẫn quan sát hắn không rời. Joshua có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh nhìn đó.

Hắn tiếp tục, giọng không chút dao động: "Tôi đã đặt phòng ở đây từ trước, đề phòng trường hợp cần xử lý nhanh gọn. Tôi không ngờ anh cũng có cùng kế hoạch."

Seokmin nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự hài lòng.

"Vậy à?" Hắn chậm rãi thu súng lại, nhưng không hề cất đi. "Thế thì cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy, Joshua. Hoặc là cậu thực sự có năng lực... hoặc là cậu đã có nguồn tin từ bên ngoài."

Joshua siết chặt nắm tay.

Seokmin đã đánh hơi thấy điều bất thường. Hắn không thể để Seokmin lần ra dấu vết của mình.

"Anh đang nghi ngờ tôi?" Joshua hỏi, giọng không chứa cảm xúc.

"Không hẳn." Seokmin cười nhạt, tiến thêm một bước, ép Joshua lùi lại sát cửa sổ. "Tôi chỉ thấy cậu quá hoàn hảo. Một kẻ gia nhập tổ chức chưa lâu nhưng lại có thể sống sót qua thử thách của tôi, đột nhập vào đây mà không bị phát hiện, và thậm chí còn đoán được nơi trốn của Han Minwoo."

Hắn cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai Joshua.

"Cậu nghĩ tôi nên tin cậu không, Joshua?"

Tim Joshua đập mạnh, không phải vì lo sợ-mà vì sự nguy hiểm trong giọng điệu đó.

Seokmin không chỉ nghi ngờ hắn.

Hắn đang chơi đùa với hắn.

Joshua nhìn thẳng vào mắt Seokmin, không lùi bước. "Nếu anh không tin tôi, thì đã không đứng đây hỏi những câu này. Anh đã giết tôi rồi."

Seokmin khẽ cười. "Cũng đúng."

Hắn đột ngột lùi lại, thu súng về. Han Minwoo đứng phía sau nãy giờ run rẩy, tranh thủ cơ hội mở miệng: "Seokmin! Tôi có thể-"

Đoàng!

Một phát súng xuyên thẳng vào đầu Han Minwoo. Máu bắn tung tóe.

Joshua sững người, nhưng nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc.

Seokmin vừa giết Han Minwoo mà không hề do dự.

Hắn không thẩm vấn, không ép cung-hắn chỉ đơn giản là kết thúc mạng sống của con người đó.

Seokmin quay lại, nhún vai. "Vậy là xong."

Joshua nhìn vào xác của Han Minwoo, trong lòng siết lại.

Hắn không thể cứu mục tiêu. Và bây giờ, hắn càng bị ràng buộc với Seokmin nhiều hơn.

Seokmin bước đến gần Joshua, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ qua vết máu trên má hắn.

"Cậu trông tuyệt hơn khi dính máu." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

Joshua siết chặt nắm tay, nhưng không thể phản kháng.

Seokmin không chỉ là kẻ thù của hắn.

Hắn còn là cơn ác mộng mà Joshua không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top