Chương 20: Đối Đầu Sinh Tử
Cuộc chiến đang leo thang nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra trong đêm tối như một cơn ác mộng. Bên ngoài, những tiếng súng vang lên liên hồi, những tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo. Seokmin và Joshua di chuyển không ngừng, biết rằng bất kỳ phút giây nào cũng có thể là phút cuối cùng của họ.
Mặc dù vết thương của Joshua vẫn chưa hoàn toàn lành, nhưng hắn đã quá quen với đau đớn. Chỉ cần có thể chiến đấu, hắn sẽ không bao giờ lùi bước. Hắn bám sát Seokmin, người luôn dẫn đầu, tấn công nhanh và chính xác, không cho kẻ thù cơ hội phản công.
"Đừng để chúng qua mặt!" Seokmin quát, kéo Joshua vào bóng tối một lần nữa khi một loạt đạn ghim vào bức tường ngay phía sau họ. Seokmin đẩy Joshua xuống đất, rồi lập tức chĩa súng vào kẻ thù đang rình rập. Một phát súng, hai phát súng-tiếng súng ngừng lại, nhưng đám người từ phía sau vẫn tiếp tục lao tới.
Joshua không thể đợi thêm. Hắn nhảy lên, chạy xuyên qua bụi cây và các mảnh vỡ của tòa nhà đang cháy. Ánh đèn chớp lóe từ phía xa như một tín hiệu, nhưng điều đó không khiến hắn sợ hãi. Từng bước đi của hắn không chỉ đơn giản là chiến đấu, mà là một lời thách thức đối với những kẻ muốn thấy hắn gục ngã.
Một tiếng động lớn vang lên phía trước, và Joshua lao về phía đó, sẵn sàng đón nhận thử thách. Một nhóm lính Bắc Liên chặn đường họ, đang sẵn sàng chĩa súng vào hai người.
"Chạy đi!" Seokmin hét lên, lao về phía trước để bảo vệ Joshua, nhưng kẻ thù đã vây kín. Trong một giây ngắn ngủi, họ bị tách ra.
Joshua nhìn thấy Seokmin đang chiến đấu, bảo vệ hắn và chặn mọi đợt tấn công từ kẻ thù. Cảm giác bất lực dâng lên trong tim hắn. Hắn không thể để Seokmin gánh vác tất cả. Một quyết định nhanh chóng được đưa ra. Hắn vội vàng nhảy về phía trước, đấm một tên lính Bắc Liên rồi xông vào đám đông, đấu tay đôi với từng tên.
Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của Joshua đều mạnh mẽ, không khoan nhượng. Nhưng khi hắn nhìn về phía Seokmin, nhận thấy một bóng hình đang bị bao vây bởi ba kẻ thù, tim hắn thắt lại. Seokmin đang gặp nguy hiểm.
Joshua lao về phía đó, không màng đến sức khỏe của mình. Hắn hạ một tên lính và chặn lại viên đạn sắp bay về phía Seokmin, cơ thể hắn ngã nhào xuống đất khi viên đạn ghim vào vai. Cảm giác đau đớn xé rách cơ thể nhưng không đủ để khiến hắn khuất phục.
"Cậu không thể..." Joshua thều thào, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy, tiến về phía Seokmin, trong khi cơ thể đang chìm trong đau đớn.
Seokmin, lúc này cũng không thể đứng yên. Hắn đẩy lùi những kẻ thù cuối cùng, sau đó nhìn thấy Joshua ngã xuống. Ánh mắt hắn lóe lên sự lo lắng tột cùng.
"Joshua!" Seokmin hét lên, lao đến bên hắn. Máu từ vết thương chảy ra, nhưng không thể khiến hắn dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nâng Joshua lên, đôi mắt nghiêm nghị nhìn vào hắn.
"Tôi đã nói rồi, tôi không thể mất cậu," Seokmin nói, giọng hắn không còn lạnh lùng như trước, mà đầy sự quan tâm không thể che giấu.
Joshua cười yếu ớt, dù đôi mắt hắn có chút mờ nhạt vì mất máu. "Cậu luôn... là người kéo tôi ra khỏi những nơi này, đúng không?"
Seokmin im lặng, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Joshua, không biết phải làm gì ngoài việc bảo vệ hắn đến cùng.
Họ không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà còn chiến đấu với chính sự sống còn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top