Chương 19: Cuộc Tấn Công Bất Ngờ

Màn đêm buông xuống, và căn cứ an toàn giờ đây không còn yên tĩnh như trước. Chỉ trong vòng vài giờ, Seokmin và Joshua đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tấn công có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mặc dù vết thương của Joshua đã gần lành, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể không hoàn toàn hồi phục. Dù vậy, hắn không cho phép mình lùi bước.

Seokmin kiểm tra lại vũ khí, ánh mắt vẫn sắc lạnh, không hề có dấu hiệu của sự lo lắng, nhưng Joshua có thể nhận ra sự căng thẳng từ cách hắn di chuyển. Seokmin luôn là người bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với Bắc Liên, hắn không thể không có một chút lo sợ-lo sợ không phải cho bản thân mà cho Joshua.

"Chúng ta phải ra ngoài ngay," Seokmin nói, giọng trầm và cứng rắn. "Họ không chờ đợi chúng ta đến đâu."

Joshua gật đầu, tuy rằng cơ thể hắn không ở trong trạng thái tốt nhất nhưng hắn không thể để Seokmin chiến đấu một mình. Hắn đứng dậy, vung tay vào không khí để làm dịu cơn đau, rồi bước theo Seokmin ra ngoài.

Ánh đèn mờ của căn cứ dần dần biến mất khi cả hai bước vào chiếc xe. Không gian bên trong xe căng thẳng, đầy sự chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới. Joshua nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, giờ đã quá muộn, nhưng Seokmin vẫn không hề có dấu hiệu chậm lại.

"Chúng ta sẽ làm gì nếu họ biết mình đang ở đây?" Joshua hỏi, giọng nghiêm túc.

"Chúng ta sẽ không để họ biết gì cả," Seokmin trả lời, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lùng. "Hãy chuẩn bị, họ đã bắt đầu di chuyển."

Khi chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, ánh đèn mờ ảo chiếu ra từ các cửa sổ bị vỡ. Không khí trở nên nặng nề, và Joshua cảm thấy như có một cơn bão đang đến gần. Cảm giác căng thẳng này không hề giống với bất kỳ trận chiến nào trước đây.

"Ở đây rồi," Seokmin nói, giọng hắn thấp và bình tĩnh. Hắn ra hiệu cho Joshua, rồi cả hai bước ra khỏi xe, tiến vào khu vực chiến đấu.

Nhưng khi họ chỉ mới đến gần tòa nhà, một loạt tiếng súng vang lên từ bóng tối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"Cẩn thận!" Seokmin hét lên, kéo Joshua ra khỏi tầm bắn.

Joshua chỉ kịp vung tay lên, nhưng ngay lập tức bị một viên đạn cắt ngang, xé toạc vạt áo của hắn. Seokmin nhảy ra phía trước, kéo hắn xuống đất.

"Đừng nghĩ về vết thương, chỉ nghĩ đến việc sống sót," Seokmin nói, giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.

Joshua gật đầu, mặc dù vết thương nhói lên từng đợt, nhưng hắn không thể để Seokmin chiến đấu một mình. Họ di chuyển nhanh qua các tòa nhà đổ nát, tìm cách thoát khỏi cuộc tấn công đang diễn ra.

Lực lượng của Bắc Liên mạnh mẽ và đông đảo, nhưng họ không biết rằng Seokmin và Joshua là một cặp đối đầu nguy hiểm. Seokmin ném một quả lựu đạn, làm nổ tung một phần của tòa nhà, tạo ra một làn sóng chấn động, khiến kẻ thù mất phương hướng. Trong khi đó, Joshua nắm lấy cơ hội, lao vào bóng tối, dùng sự linh hoạt của mình để tấn công đối phương.

"Đây mới chỉ là bắt đầu," Seokmin thầm thì, mắt hắn không hề rời khỏi Joshua. Hắn biết rằng họ đang chơi với lửa, nhưng càng trong tình huống nguy hiểm, họ càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top