Chương 10: Giao Dịch Sinh Tử

Joshua nhét Kim Yohan vào cốp xe, khóa chặt lại rồi lái thẳng đến nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố-địa điểm mà Seokmin đã chỉ định.

Từ lúc bước chân vào The Black Dawn, Joshua chưa từng để mình rơi vào thế bị động như lúc này.

Nhưng lần này, hắn không có lựa chọn.

Nếu Seokmin nghi ngờ hắn, nhiệm vụ này sẽ quyết định mạng sống của hắn.

Chiếc xe lăn bánh vào khu nhà kho cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường nứt nẻ. Khi Joshua bước xuống, hắn ngay lập tức nhận ra Seokmin đang đứng đó, dựa vào mui xe, chờ đợi hắn với một nụ cười nhàn nhạt.

Xung quanh, hơn mười tên đàn em vũ trang kín mít, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Joshua vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mở cốp xe.

Kim Yohan vẫn bất tỉnh, bị trói chặt, máu chảy từ vết thương trên trán.

Seokmin chậm rãi tiến tới, cúi xuống nhìn gã, rồi khẽ cười.

"Nhanh hơn tôi tưởng."

Joshua nhún vai. "Hắn không khó bắt lắm."

Seokmin liếc nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thấu từng lời nói dối.

"Vậy sao?" Hắn trầm giọng, rồi đột ngột rút súng-

Chĩa thẳng vào trán Joshua.

Bọn đàn em lập tức giương súng lên, tạo thành một vòng vây chết chóc.

Nhưng Joshua không hề chớp mắt.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Joshua," Seokmin chậm rãi nói, ánh mắt tối lại. "Cậu xuất hiện quá đúng lúc, luôn biết mọi thứ cần biết. Cậu khiến tôi tự hỏi-cậu là một tên lính giỏi, hay là một con chuột cống được cài vào tổ chức?"

Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Một động tác sai lầm thôi, và Joshua sẽ chết ngay tại đây.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Seokmin, không né tránh. "Nếu tôi là gián điệp, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức giao Kim Yohan cho anh sao?"

Seokmin im lặng vài giây, ngón tay vẫn đặt trên cò súng.

Rồi đột nhiên-

Hắn bắn.

Tiếng súng vang lên, một viên đạn xé gió-

PẰNG!

Joshua không cảm thấy đau.

Hắn nhìn xuống.

Viên đạn không nhắm vào hắn.

Kim Yohan ngã xuống, một lỗ đạn ngay giữa trán.

Hắn đã chết ngay lập tức.

Joshua nhanh chóng ngước lên, ánh mắt chạm phải nụ cười lạnh lùng của Seokmin.

"Xem như cậu đã vượt qua bài kiểm tra." Seokmin cất súng, giọng nói đầy ý vị. "Nhưng tôi vẫn chưa tin cậu hoàn toàn đâu, Joshua. Nếu cậu phản bội tôi-"

Hắn bước tới, nắm lấy cổ áo Joshua, kéo sát lại.

"-Tôi sẽ tự tay giết cậu."

Hơi thở nóng rực phả lên da, mang theo mùi thuốc súng.

Joshua vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh. "Vậy tôi sẽ làm tốt hơn để anh không có cơ hội."

Seokmin nhìn hắn chằm chằm trong vài giây, rồi bật cười.

Hắn buông Joshua ra, quay lưng bước đi.

"Cậu có tiềm năng đấy, Joshua."

Hắn dừng lại ngay cửa, không quay đầu, nhưng giọng nói trầm thấp vẫn đủ để khiến Joshua cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Đừng làm tôi thất vọng."

Cánh cửa đóng lại, để lại Joshua đứng một mình giữa vũng máu của Kim Yohan.

Hắn biết.

Seokmin đã ngửi thấy mùi của sự phản bội.

Và trò chơi này...

Chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top