Chương 6

Ồ? Vậy sao ? Đẹp đôi thật đấy,” – hắn nhấn giọng, rồi liếc xuống tay họ – “nhưng không đeo nhẫn sao?”

Yoshi thoáng cứng người. Hắn đang thử họ.

“Chúng tôi chưa kết hôn.” – Asahi trả lời, giọng bình thản.

“Ồ? Vậy… hai người yêu nhau bao lâu rồi?” – Kashima hỏi, nụ cười vẫn hiện hữu nhưng ánh mắt đã trở nên sắc như dao.

Yoshi liếc nhanh Asahi, cố suy tính một con số hợp lý. Nhưng chưa kịp mở miệng, Asahi đã bước sát lại, vòng tay ôm lấy eo Yoshi và kéo cậu vào lòng.

“Không lâu đâu.” – anh nói, mắt không rời Kashima – “Nhưng là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy đáng để tôi đánh đổi tất cả.”

Yoshi giật mình. Tim đập lỡ một nhịp.

Kashima bật cười. “Ồ, vậy sao? Cũng lãng mạn đấy. Nhưng... chắc không phải chỉ là đóng kịch?”

“Muốn thử không?” – Asahi thản nhiên.

Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má Yoshi, ngay trước mắt tất cả mọi người.

Nụ hôn không sâu, không kéo dài. Nhưng đủ khiến Yoshi cứng đờ, tai đỏ ửng, trái tim vỡ tung trong lồng ngực.

Đó không phải diễn xuất. Không thể là diễn.

Kashima ngừng cười. Gật nhẹ, như thể đã tin tưởng. “Được rồi. Mong hai người tận hưởng buổi tiệc.”

Asahi mỉm cười, tay vẫn không rời eo Yoshi. “Chúng tôi đang tận hưởng.”

Khi Kashima quay đi, Yoshi lùi ra sau một chút, quay sang thì thầm:

“Anh có cần thật tới mức đó không?”

“Cần.” – Asahi đáp, không chớp mắt. – “Và cậu cũng không phản đối.”

Yoshi lặng đi.

Không thể phản đối. Vì... đúng là cậu không muốn đẩy anh .
22:45 – Khách sạn Grand Tokyo, bãi đậu xe tầng hầm.

Một tiếng “tách” nhỏ vang lên khi Asahi đóng cửa xe. Yoshi ngồi bên ghế lái phụ, cố thở đều để xoa dịu nhịp tim hỗn loạn của mình.

Mọi thứ đã diễn ra trơn tru hơn cả kế hoạch.

Thẻ nhớ đã trong tay họ. Không ai nghi ngờ. Không ai bị thương. Và họ đã rời khỏi bữa tiệc đúng như một cặp tình nhân no say rượu vang và ánh nhìn tình tứ.

Nhưng… chính cái giả vờ đó mới là điều khiến Yoshi thấy khó thở.

Chiếc xe lao vào đêm, đèn đường loang loáng trượt qua cửa kính. Yoshi liếc sang Asahi – vẫn là vẻ mặt vô cảm thường thấy, nhưng bàn tay đang siết chặt vô lăng lại hơi trắng bệch. Như thể có điều gì đó không đúng.

“Anh ổn chứ?” – Yoshi hỏi, giọng nhẹ.

Asahi không trả lời ngay.

“Rintarou đã nhìn ra tôi.” – anh nói sau vài giây im lặng. “Hắn không nói, nhưng ánh mắt đó… hắn biết.”

Yoshi siết nhẹ ngón tay trên đùi. “Vậy sao hắn không làm gì?”

“Có thể vì hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột. Hoặc…” – Asahi cười nhạt – “hắn đang đợi tôi phạm sai lầm.”

“Nhưng hôm nay anh đâu có sai.”

“Có đấy.” – Asahi quay sang nhìn Yoshi. Đôi mắt sắc bén như xuyên thẳng vào tâm trí cậu. – “Tôi để cảm xúc thật xen vào.”

Yoshi sững lại.

Ánh mắt họ dính vào nhau giữa màn đêm Tokyo chạy ngược phía sau lưng. Một giây. Hai giây. Rồi ba.

“Anh nói gì vậy?” – Yoshi khẽ hỏi, gần như không thở.

Asahi quay đầu lại, tập trung vào con đường. “Tôi đã nhìn cậu như thể… không phải đang diễn.”

Yoshi không nói. Trong lòng như có thứ gì đó đang chực trào.

“…Và cậu cũng vậy.” – Asahi nói tiếp, nhẹ như gió lướt.

Yoshi quay đi, ánh mắt rơi ra cửa kính.

“Vậy… chúng ta diễn giỏi quá nhỉ.” – cậu mỉm cười, nhưng nụ cười không tới mắt.

Chiếc xe tiếp tục chạy trong im lặng.
23:30 – Căn hộ của Yoshi.

Asahi đưa Yoshi về tận cửa.

Yoshi rút chìa khóa, xoay một vòng rồi khựng lại.

“Muốn uống gì không?” – cậu hỏi.

Asahi ngước mắt lên.

“Vào trong à?”

Yoshi không trả lời. Chỉ đẩy cửa. Đèn trong nhà bật sáng, ánh vàng dịu dịu đổ lên sàn gỗ.

Căn hộ nhỏ nhưng ấm. Mùi thơm từ mấy cây oải hương trên bàn làm dịu cả bầu không khí.

Asahi ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn cầm thẻ nhớ. Yoshi rót nước, đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây không nói gì.

Rồi Asahi lên tiếng:
“Ngày mai tôi sẽ gửi thẻ này cho đội kỹ thuật.”

“Ừ.”

“Có thể trong đó sẽ có tên mục tiêu tiếp theo. Cậu nên chuẩn bị tâm lý.”

“Ừ.”

“…Yoshi.”

“Gì?”

Asahi nhìn thẳng cậu.
“Lần trước, cậu đã đỡ đạn cho tôi. Vì sao vậy?”

Yoshi nhìn xuống ly nước. “Vì anh là cộng sự.”

“Cậu không nói thật.”

Yoshi ngước lên. Đôi mắt cậu lần đầu tiên không giấu được gì.

“Vì lúc đó tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc không muốn anh biến mất.”

Im lặng. Rồi Asahi khẽ cười. Rất khẽ.

“Lần đầu tiên có người nói vậy với tôi.”

Yoshi lúng túng. “Ờ thì…”

Asahi đứng dậy. Tiến tới gần. Rất gần. Đến mức Yoshi phải ngửa đầu ra sau để nhìn thấy mắt anh.

Asahi cúi thấp xuống.

“Một ngày nào đó,” – anh nói, giọng trầm hơn bình thường –

.....ashahi im lặng trong vài giây ,không khí như nghẹn thở .

Bất ngờ cậu quay đi .Asahi: "ngủ đi ,nay cậu đã làm rất tốt " .Rồi cậu quay lưng ra về để lại yoshi ngơ ngác ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top