Chương cuối : Phiêu bạt


     Đã ba ngày trôi qua kể từ sau cái ngày ấy,vụ việc đã được đăng tải rất nhiều trên các trang mạng xã hội, trang tin tức... làm rúng động dư luận trong một thời gian rất dài. May mắn là không một ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ án đó. Tin mừng là tổ chức Đại Long cuối cùng cũng biến mất,gã sát thần A5 cũng đã chết. Đây có thể được xem là chiến công vang dội nhất của cảnh sát Việt Nam từ trước tới nay.

- Theo như chỉ thị của cấp trên : Với những đóng góp của anh trong công cuộc xóa sổ tổ chức Đại Long,đại úy Nguyễn Thanh Huỳnh,kể từ giây phút này trở đi,anh chính thức được thăng chức làm thiếu tá.- Thiếu tá Dũng nói,và trao cho anh tấm bằng khen,mọi người trong hội trường đều vỗ tay khen thưởng. Có cả những đồng nghiệp thân quen của Huỳnh.
- Hy vọng trong thời gian sắp tới anh sẽ có thêm nhiều đóng góp có ý nghĩa.
- Xin cảm ơn ! Tôi sẽ cố gắng hết mình.- Huỳnh cười rạng rỡ,mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt.


    Tại lớp của Khoa,không khí vẫn náo nhiệt,chỉ có điều chủ đề chính là Trí Khoa.
- Ê không biết giờ Khoa ra sao rồi nhỉ ?
- Hôm đó nếu không phải vì được mấy anh cảnh sát giải cứu thì tụi mình đã biết câu chuyện sau đó rồi !
- Giờ tao mới biết nó là sát thủ đấy,học chung với nó hai năm mà không biết.
Cả lớp bàn tán xôn xao,riêng Nhi thì khác,cô lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ,ánh mắt đượm buồn.

- Cả lớp chào cô này !- Anh chàng lớp trưởng hô to,tất cả đều đứng dậy,cô giáo chủ nhiệm gật đầu rồi đi về phía bàn giáo viên,cả lớp đều ngồi xuống.
- Nhi à ! Có thư cho em này.- Cô lấy ra từ túi xách một lá thư.
- Ai vậy cô ?
- Cô không biết ! Người đó chỉ dặn là đưa tận tay em.
Nhi nhận lá thư rồi về chỗ với tâm trạng hoài nghi.
- Cả lớp này ! Cô biết rằng các em bất ngờ về chuyện của bạn Trí Khoa,nhưng dù vậy bạn ấy không phải kẻ xấu,các em hiểu tại sao mà,bạn ấy không hại người vô tội.Nên cô hy vọng là không ai thù ghét bạn. Cô chỉ muốn nói vậy thôi.- Dứt lời cô đứng lên cầm phấn ghi tiêu đề bài học mới,cả lớp mở tập sách ra.

  Bên ngoài chỗ khuôn viên trước trường,Khoa đang đứng tựa vào chiếc Kawasaki Ninja h2r,với chiếc áo sơmi đen phanh một cúc áo để lộ sợi dây chuyền thẻ bài, quần jeans đen quen thuộc với dây nịch và giày bốt cùng màu. Cậu lặng lẽ nhìn xa xăm,suy tư đủ điều,chợt điện thoại đổ chuông làm cậu giật mình,cậu bắt máy.
- Vết thương sao rồi,nhóc ?- My hỏi.
- Tôi ổn ! Còn hơi ê ẩm.
- Điều đó là tất nhiên,cậu bị đánh nhừ tử cơ mà.
- Cũng đáng mà ! Mọi chuyện rắc rối cũng đã qua,chị chẳng cần lo lắng gì nữa.
- Phải ! Cảm ơn cậu.- Giọng cô chân thành.
- Đừng khách sáo ! Chị đã giúp tôi rất nhiều rồi,cứ như chị là thiên thần hộ mệnh của tôi vậy.
- Cái thằng nhóc này !
- Chị định làm gì sắp tới ?
- Tôi biết được mình muốn làm nghề gì rồi,tôi sẽ học nghề làm tóc,cũng khá thú vị đấy. Tháng ngày cầm súng khiến tôi phát ngán rồi.
- Hy vọng một lúc nào đó tôi có thể tới thăm salon tóc của chị.
- Sao lại hy vọng ? Cậu nhất định phải đến,nhớ chưa hả ?- My vặn vẹo.
- Được rồi được rồi ! Tôi sẽ đến. Chị có làm tóc nam chứ ?
- Đương nhiên là không ! Nhưng cậu là khách VIP nên tôi sẽ không ngần ngại.
- Tuyệt lắm !
- Còn cậu ?
- Tôi đang suy nghĩ,trước mắt cứ đi uống cà phê đã.
- Suy nghĩ nhanh nhé ! Tuổi trẻ qua rồi không lấy lại được đâu.
- Được rồi ! Một lúc nào đó chị có thể đi nước ngoài du lịch với tôi không ?
- Được đấy ! Ở đâu ?
- Los Angeles ! Chỗ đó nhiều nơi thú vị lắm.
- Vậy khi nào mình đi ?
- Tôi chưa biết ! Lúc nào sắp xếp được thì tôi gọi nhé.
- Được rồi nhóc ! Nói được là làm được nhé.
- Tôi biết rồi,cúp máy nhé !
- Bye- My nói rồi cúp máy,trong lòng cô đầy hứng khởi.
   Khoa định cất điện thoại vào túi chợt có người gọi điện đến,mặt cậu trầm lại,rồi bắt máy :
- Đang ở đây vậy ?
- Chuyện đó đáng để mày lưu tâm à ?
- Hỏi thăm thôi ! Làm gì xấc xược thế ?- Gã cười cợt.
- Mày cần gì ?
- Chẳng phải tao đã nói là tao sẽ gọi lại ư ? Giờ là lúc đấy !
Cậu im lặng vài giây rồi hỏi :
-Ở đâu ?
-  Đường CN11,cần tao hướng dẫn không ?
- Tao biết chỗ đó,bây giờ à?
-  3 giờ chiều nay,tao đợi mày đấy,đấu dao nhé !- Dứt lời hắn cúp máy.
Cậu hạ điện thoại xuống,chặc lưỡi,cất điện thoại vào túi quần.
    Cậu nhìn ngôi trường mình lần cuối một lúc lâu. Rồi đội nón,nổ máy xe,gạt chân chống rồi rời đi.

    Giờ ra chơi cũng tới,Nhi ra một chỗ lan can vắng mở bức thư ra,cô sững sờ khi đọc từng dòng chữ :
" Gửi Thiên Nhi.
      Có lẽ khi em mở lá thư này,anh đã lái moto đi đến một nơi rất xa,hy vọng là em không đọc nó trong giờ học,anh không thích điều đó.
      Anh biết,em vẫn sẽ yêu anh dù anh là ai đi chăng nữa,anh vui lắm. Nhưng Nhi à ! Tuy anh trai anh đã chết,nhưng anh không ngờ rằng anh ấy đã bí mật huấn luyện thành công một tên sát thủ khác,hắn có thể còn lợi hại hơn anh trai anh nhiều,gã đó thách đấu anh.
   Anh đã định bỏ nghề sát thủ để làm lại từ đầu,được quan minh chính đại ở bên em. Nhưng không thể được,anh phải kết liễu tên sát thủ kia,nếu không hắn sẽ bắt đầu hành trình gieo rắc tội ác như những gì anh Dũng đã làm,anh Dũng là tên sát thần A5 ấy.
  Có lẽ anh không thể ở bên em được nữa,anh không muốn em phí thời gian quý báu của mình để chờ đợi anh. Hãy tìm cho mình một chàng trai khác,người có thể thay anh mang lại hạnh phúc cho em. Những kỉ niệm đẹp ngày mình bên nhau anh sẽ không bao giờ quên.
Vậy nhé,nhớ giữ gìn sức khỏe.
Anh yêu em !
                           Trí Khoa "

Nhi cầm chặt lá thư,nhìn về phía xa.
- Anh nghĩ ngoài anh ra thì ai có thể mang lại cho em hạnh phúc chứ ? Đồ ngốc ! Em sẽ đợi anh.- Cô thầm nhủ.





   Khoa lướt moto trên các con đường đến điểm hẹn, nhớ lại hôm đó. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi mà anh trai mình lại huấn luyện thành công một gã sát thủ,hắn chủ động gọi điện thách đấu cậu.
- A12,hãy chờ đấy !- Cậu thầm nghĩ. Có vẻ như hắn cũng khá đáng gờm,nhưng cũng hơi có vấn đề về cá tính.


    Cậu tăng ga,hình bóng khuất dần trên con đường dài,một trận chiến khốc liệt đang đợi cậu phía trước.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: