Chương 8: Giấc mộng
Hai người đang đi cùng nhau trên con phố.
- Đêm đẹp quá,anh nhỉ ?-Nhi khẽ nói.
- Phải,anh rất thích,thật thơ mộng và yên tĩnh !-Khoa nhẹ nhàng đáp lại.
- Em muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi,khoảnh khắc mà chỉ có hai đứa mình bên nhau.-Nhi nói tiếp.
Giọng Nhi ngọt ngào,trong trẻo.
- Anh cũng vậy,đôi khi anh muốn thời gian ngừng trôi để được gần em thật lâu ! Thật sự thì,nếu không phải vì anh là sát thủ,anh đã có thể yêu em mà không lo nghĩ gì.- giọng Khoa buồn rầu.
- Anh đừng bận tâm,em chấp nhận điều đó,chỉ cần anh bên em là được,dù cho anh có là sát thủ hay là ai đi chăng nữa !-Nhi quả quyết.
- Anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh,anh có nhiều kẻ thù lắm! Khoa hạ giọng.
- Em mặc kệ,em chỉ cần anh !-Nhi quả quyết.
Khoa nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu long lanh của Nhi,cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô. Bất chợt Khoa nhắm mắt và khẽ đưa môi mình tiến gần với môi của Nhi,cô cũng nhắm mắt và chờ đợi.
Bất chợt chuông báo thức vang lên,Khoa tỉnh giấc.
- Là mơ sao ?- Khoa thở dài.
Cậu nhìn đồng hồ,đã 5 giờ sáng. Khoa xuống nhà,lấy chai nước trong tủ lạnh.
- Mình nên làm gì ? Thổ lộ tình cảm ? Hay gạt bỏ nó ?- Khoa suy nghĩ sau khi tu nửa chai nước. Cậu đột nhiên nhớ lại lần đó,cái lần mà cậu và Nhi nhìn nhau,thái độ của cô rất lạ,một chút bối rối. Với lại dạo gần đây Nhi hay cười duyên với cậu,thi thoảng lại giả vờ vô tình chạm vào người cậu. Chẳng lẽ Nhi cũng thích cậu ? Đó có phải là sự thật hay là cậu đang hoang tưởng ? Hàng chục câu hỏi lại hiện ra trong đầu cậu.
Khoa lắc đầu và không muốn nghĩ tới nữa,cậu uống cạn chai nước rồi cất vào tủ lạnh. Sau đó chuẩn bị để tới trường.
Trông Khoa thật ngầu khi cầm lái chiếc Kawasaki Ninja h2r của mình,cậu sắp tới được cổng trường thì từ quán ăn gần đó có tiếng gọi :
- Khoa ơi Khoa ! Vài nữ sinh tươi cười vẫy tay chào cậu.
Trí Khoa giơ tay chào lại. Chuyện thường ngày đối với cậu,những cô nàng hâm mộ cậu đều là những hotgirl trong trường. Đã có nhiều cô nữ sinh thầm yêu Khoa nhưng cậu đã từ chối khéo,nhiều lúc cậu không biết nên làm gì vì trong trường tuy cũng có những anh chàng đẹp mã nhưng hiếm có ai mang vẻ quyến rũ chết người như cậu.
Khoa vào lớp,gặp Nhi đang tán gẫu cùng bạn bè,bất giác cô quay lại và nhìn thấy cậu. Nhi khẽ chào cậu với nụ cười trên môi,cậu cười lại,một nụ cười mỉm.
Giờ ra về,cậu bắt gặp Nhi đang đứng ở cổng trường.
- Sao bạn lại đứng đây ?-Khoa hỏi.
Nhi nhẹ nhàng đáp lại :
- Tui được mẹ chở tới trường sáng nay nhưng mẹ bảo chiều có việc nên kêu tui nhờ bạn đưa về nhà nhưng không có ai chở tui về nhà hết.
- Tôi sẽ đưa bạn về.-Khoa tỏ ý chân thành.
-Được hả ?-Nhi ngạc nhiên.
-Không sao đâu,tôi ở riêng nên chẳng bị ai quản lí giờ giấc.-Khoa giải thích.
-Vậy nhờ Khoa chở tui về nha !-Nhi ngượng ngùng nói.
Khoa đưa cho cô cái nón bảo hiểm và Nhi lên xe,cậu bắt đầu chở Nhi đi.
- Nhà bạn ở đâu vậy ?-Khoa quay sang hỏi.
-Tui sẽ chỉ trên đường đi.
Khoa không hỏi nữa,cậu cắm chìa khóa và nổ máy.
Hai người đang đi trên phố,Nhi ngồi sau cười ngại ngùng,bất giác cô vòng tay qua eo Khoa,cậu cười.
-Bạn cảm thấy thế nào ?-Khoa hỏi cô.
-Thích lắm !-Nhi khẽ nói.
Cô chỉ cho Khoa đường về nhà mình.
Cuối cùng cũng đã tới nhà của Nhi,một căn nhà lớn màu xanh dương. Cô là con gái nhà đại gia,bởi vậy tính tình cô hơi trẻ con,nhưng Khoa lại thấy rằng Nhi thật dễ thương.
-Khoa vô nhà tui chơi không ?-Ba mẹ tui đi làm hết rồi!-Nhi rủ rê.
Khoa gật đầu đồng ý,Nhi lấy chìa khóa ra mở cổng,Khoa dắt xe vào trong.
Cả hai cùng vào nhà.
-Khoa uống nước nha !-Nhi mời cậu.
Khoa đáp lại:" Ừ ". Cậu nhấp miếng trà rồi hỏi.
- Bạn có anh chị em gì không ?
-Không,tui là con một !-Nhi trả lời.
-Vậy có buồn không ?
-Buồn chứ ! hổng có ai nói chuyện.-Nhi xụ mặt.
Khoa lại cười,cậu thích thú khi nhìn nét mặt này của Nhi,trông cô thật đáng yêu làm sao,cậu muốn được siết chặt Nhi vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào,cảm giác ấy chắc sẽ rất tuyệt.
-Khoa,Khoa cười gì vậy ?-Nhi gọi cậu.
-À không,không có gì !-Cậu bối rối trả lời.
Hai người tiếp tục trò chuyện một cách vui vẻ đến quên cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top