Chương 38 : Tàn sát

    Nhìn thấy phía trước cổng là các chiến sĩ nằm chết trên vũng máu,cậu nghi ngờ liền nấp ngay sau xe cảnh sát gần đó,khẽ nhìn bao quát khắp các dãy lầu qua kính chắn gió,hình như đã phát hiện gì đó,cậu chạy nhanh sang phía bên phải,lần theo phía đó mà đi. Đã tới được bức tường phía đối diện,cậu nấp và suy nghĩ tìm cách đột nhập,nhìn sang phía bên trái quan sát một hồi,cậu liền chạy một mạch sang bên đó,đám xạ thủ nã súng liên hồi nhưng không trúng cậu,Khoa núp được sang bên kia,cậu chạy đến cuối con đường sát cổng bãi giữ xe,leo vào qua bức tường đến sân sau trường,rồi lựa con đường bên phải mà đi,chỗ này có vài cái xô và cây lau nhà. Cậu đang đứng ở sân trường,bao cảm giác lưu luyến ùa về. Nhưng giờ không phảl lúc, Khoa rẽ trái đi lên cầu thang kế phòng giáo viên tới lầu một,cậu núp vào tường,nhìn vào lớp thấy hai gã cầm M16 đứng canh,các anh chị lớp 12 đang túm tụm tại cuối lớp cùng cô giáo,cậu cúi xuống đi nhẹ nhàng tới cửa lớp,rồi lao ra hai tay chĩa súng.
- Đoàng ! Đoàng.- Hai tên này ngã xuống với một phát ngay đầu. Cậu cất hai khẩu súng vào túi quần,lấy một khẩu M16 và một băng đạn từ khẩu kia cất vào lưng quần,từ ngoài cửa xuất hiện thêm hai tên nữa,cậu nã vài viên kết liễu chúng,hai tên này tắt thở,cậu ra ngoài,mọi người trong lớp không khỏi sững sờ.
Cậu đi sang lớp kế bên,không thấy ai,rồi qua lớp bên nữa,lập tức bắn hạ hai gã đang đứng canh,cậu chạy lại lấy thêm một băng đạn nữa cất vào lưng quần cạnh băng đạn hồi nãy rồi lên lầu hai. Chợt dừng lại chỗ cầu thang,phía hành lang đối diện cậu có hai gã cầm súng bắn tỉa đứng quan sát khu vực bên dưới,cậu cúi xuống,nâng súng nhắm tên đầu tiên,nổ súng hạ gục hắn,tên thứ hai quay lại chưa kịp phản ứng cũng ngã lăn quay,cậu chạy nhanh nhưng không để phát ra tiếng động đến chỗ chúng cầm một khẩu PSG-1 lên bằng tay phải,đặt chân chống lên lan can,đặt mắt vào kính ngắm quan sát,phát hiện ngay hai gã nữa đang nằm giữa mấy chiếc xe máy chĩa súng bắn tỉa về phía con đường trước bãi giữ xe,cậu đặt hồng tâm vào tên đầu tiên,hít một hơi rồi bóp cò,thở ra,tên tiếp theo,bóp cò,đã xong bốn gã bắn tỉa.
- Tụi bây,nó đây nè,ra xử nó !- Cậu nghe một giọng nói chua chát đang quát tháo,liền một tay chĩa khẩu M16 về phía tám giờ nã đạn,cả sáu tên đều rơi súng ngã xuống,máu văng ra như sương mù. Cậu cầm khẩu PSG-1 đeo chéo sau lưng,rồi đi tiếp về hướng sáu tên hồi nãy chạy ra,cậu đi xem xét,cảm thấy an toàn liền đi lên cầu thang tới lầu ba,cứ vậy mà giết sạch bọn tội phạm trong các phòng học của học sinh khối mười hai.
- Đại ca ! Thằng Trí Khoa hình như đang xóa sổ đám tay chân của chúng ta,làm gì đây ?- Tay đàn em chỉ qua màn hình laptop.
- Không cần nóng ! Vòng cuối chưa bắt đầu đâu.- A5 bình thản nói. Chợt hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Tôi nghe đây ?
- Tôi sẽ chuyển hết tiền của tôi vào tài khoản của cậu,sau đó hãy mang những món vũ khí cậu thích đi đến nơi nào đó,sẵn tiện theo dõi tin tức,nếu nghe tin tôi đã chết thì liên lạc với thằng Trí Khoa  rồi thách đấu với nó một trận cho hoành tráng.
- Sao anh lại nói thế đại ca ?
- Cậu không cần biết nhiều ! Cứ làm theo những gì tôi nói.
- Vâng đại ca !- Hắn cúp máy,A5 đặt điện thoại xuống bàn.
- Anh nghiêm túc đó à ?- Gã đàn em ngạc nhiên.
- Nói nhiều quá ! Tiếp tục theo dõi.- Hắn ngả đầu lên ghế.

     Toàn bộ khu lầu ba và lầu hai với lầu một khu vực lớp mười hai đã được dọn sạch sẽ,chỉ còn mỗi lầu một khu vực lớp mười một,cậu ném hai khẩu M16 và PSG-1 đã hết đạn xuống rồi rút hai khẩu berretta 92 ra lên đạn,đến chỗ lớp 11A10,cậu nhìn thấy có hai gã đang đè một cô nữ sinh xuống đất,cậu nhìn kĩ cô ấy.
- Bích Nhung ?- Cậu ngạc nhiên,liền chạy ngay đến.
- KHÔNG ! ĐỪNG MÀ !- Cô gào khóc,hắn vẫn hăng máu mà xé áo Nhung,tên kia kiềm hai tay cô lại.
- Đoàng ! Đoàng !- Hai tên này ngã xuống với một phát ngay đầu. Nhung giật mình nhìn lên,Khoa đến bên vuốt tóc cô.
- Không sao chứ ?- Cậu nhìn Nhung đầy vẻ quan tâm.
- Khoa ơi... !- Nhung ôm chặt Khoa mà khóc,cô úp mặt vào ngực cậu.
- Đừng khóc ! Ổn cả rồi.- Cậu dỗ dành. Rồi ra hiệu cho một bạn nữ,cô chạy đến.
- Chăm sóc Nhung giúp tôi !- Cậu dìu Nhung vào lòng cô bạn này.
- Nhưng tại sao ông lại ở đây ? Lại cầm súng nữa ?- Cô hỏi.
- Chuyện dài lắm ! Tôi không giải thích ngay được. Tôi phải đi rồi. Cậu liền bỏ đi,Nhung nhìn theo.
  Ra đến cửa lớp lại xuất hiện thêm một tên từ lớp của cậu và hai tên nữa từ lớp bên kia. Khoa ra tay kết liễu chúng nhanh gọn rồi chạy ngay vào lớp của mình. A5 liền chĩa khẩu Berretta M9 về phía các bạn cùng lớp và thầy giáo của cậu,họ đang tụm lại một chỗ phía cuối lớp.
- Manh động là tao bắn đấy !- Hắn nhìn cậu đầy kiêu ngạo.
- Khoa ! Khoa...- Vài người gọi tên cậu,Nhi ngồi một góc nhìn Khoa. Cậu nhìn cô chốc lát rồi quay đi.
- Khoa ơi...- Nhi thầm gọi tên cậu.
- Còng tay lại !- Hắn nói sau khi rút ra một chiếc còng ném cho Khoa,hắn tháo băng đạn và ném súng đi,đặt một cái chìa khóa nhỏ lên bàn rồi tuyên bố :
- Từ giây phút này,hãy quên cái tên A5 đi,tao... là Trí Dũng.
-Trí Dũng !- Cậu ngạc nhiên,quả thật hắn là anh trai cậu.
Dũng đi đến sau khi Khoa khóa tay mình lại sau lưng.
- Bốp !- Hắn đấm vào mặt cậu.
- Bốp !- Hắn đấm phát thứ hai,rồi phát thứ ba,cứ thế Dũng đấm liên tiếp vào mặt cậu. Khoa loạng choạng,cậu phun máu ra. Hắn đạp một cái vào bụng làm cậu ngã ngửa ra. Bạn bè lẫn thầy giáo đều lo sợ,Dũng tiến tới nắm áo cậu lên rồi đấm một cái thật mạnh,hắn lấy lại tư thế định đấm cái thứ hai thì bị Khoa tung một cú đá vào ngực làm hắn văng ra. Cậu lấy thế ngồi dậy,hắn đứng lên lao tới đánh,cậu né được và xoay người tung quả đá vào mặt Dũng làm hắn ngã lăn ra,cậu chạy nhanh lên bàn giáo viên lấy chìa khóa loay hoay mở còng. Dũng nhăn mặt một hồi rồi ngồi dậy được,Khoa cũng vừa mở được còng,cậu né cú đấm của Dũng,nhân cơ hội đấm liên hồi vào bụng hắn,rồi nắm chặt vạt áo khoác da của Dũng lao qua cửa sổ.
- CHOANG !- Kính vỡ nát,cậu và hắn cùng lao ra ngoài,Khoa ném Dũng ra xa rồi rơi xuống đất,hắn cũng lăn mạnh xuống đất. Họ từ từ đứng dậy,hai người đứng đối diện nhau tại sân sau của trường.
- Sân sau à ? Cũng không tồi !- Dũng cười gian xảo.
- Quyết định trong hôm nay đi.- Giọng cậu đầy quyết đoán.
   Chợt bầu trời tối sầm lại,từng hạt mưa bắt đầu đổ,mưa ngày càng nặng hạt.
- ẦM ẦM... ẦM ẦM...- Sấm chớp gào thét điên cuồng,mây đen bao phủ khắp trời.
Họ đứng nhìn nhau,mặc cơ thể ướt đẫm vì mưa,sấm sét gầm rú liên hồi.
- ẦM !- Tiếng sấm to trời giáng vang lên ,họ gầm lên rồi lao vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: