Chương 33 : Tôi yêu em !
- Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng...- Loạt âm thanh đanh gọn nối tiếp nhau vang lên. Từng tên một ngã xuống với một viên đạn vào đầu,xác chết nằm la liệt dưới sàn nhà,Khoa bình thản đi tiếp,một lũ mặc đồ đen với hàng tá mũi súng AK-47 vừa xuống cầu thang đã nã đồng loạt về phía cậu,tiếng súng như chấn động trời đất. Nhưng cậu đã nhanh nhẹn núp sau tường bên cạnh,chờ đợi một lát,rồi rút một quả lựu đạn ra kéo chốt ném mạnh về phía bức tường ở góc 8 giờ,lựu đạn dội lại về phía bọn chúng,tiếng nổ rền vang đánh văng cả lũ cùng một đống khẩu AK-47. Phút chốc đã chết sạch,chờ khói tan cậu đi tiếp lên tầng 1,rút con dao SOG Seal 2000 ra quay ngược tay,một tên từ căn phòng bên cạnh đạp cửa lao ra với khẩu K54 nhưng bị Khoa chém một nhát ngay cổ,gã gục xuống với cái cổ họng đầy máu,thêm mấy tên nữa cầm M14 đi ra nhưng bị giết lần lượt,vỏ đạn rơi leng keng xuống sàn. Cậu cứ thế hạ sát bất cứ tên nào lao ra,rồi sau đó đặt ở cuối hành lang một quả C4,rồi bấm thời gian hẹn 1 phút. Cậu nhanh chân chạy ra ngoài,tới chiếc Kawasaki Ninja H2r đậu sẵn ở ngòau cổng,đội nón bảo hiểm,nổ máy làm chiếc xe gần rú và đem cậu đi mất dạng,vừa đúng lúc căn biệt thự nổ tung. Cậu bỏ đi để lại đám khói lửa thắp sáng màn đêm.
- Theo thông tin mới nhận được,trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tấn công bí ẩn,có tổng cộng 120 nạn nhân được xác nhận là thành viên của tổ chức Đại Long do A5 đứng đầu,mỗi tên bị sát hại bởi một phát đạn vào đầu. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra hung thủ...- Phát thanh viên cho hay.
- Kẻ nào thù Đại Long đến mức như vậy nhỉ ?- Vũ thắc mắc,anh đang ngồi sopha xem tin tức với Huỳnh tại nhà mình.
- Không biết chừng là Trí Khoa !- Huỳnh khẳng định,vết thương của anh đã hồi phục hoàn toàn.
- Sao anh nghĩ vậy ?
- Nó là kẻ thù không đội trời chung của A5,tôi nghĩ cậu ta đang lên kế hoạch gì đó...
- Anh định làm gì để bắt nó ?
- Giờ tôi chẳng hứng thú bắt thằng quỷ đó.
- Tại sao ?
- So với A5 và tổ chức Đại Long thì thằng Trí Khoa vẫn không phải loại quá nguy hiểm ! Trước mắt chúng ta sẽ
nghĩ cách xóa sổ Đại Long và A5. Chúng không có quyền nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vũ ! Theo tôi.- Huỳnh đứng lên đi ra ngoài.
-Rõ !- Vũ theo sau,anh khá tò mò.
- Một gói thuốc Melia,cám ơn cô !- Cậu nhận gói thuốc và rời đi sau khi đưa tiền. Vừa đi vừa lấy một điếu châm lửa hút. Cậu dạo quanh phố buổi chiều,nhà cửa cao san sát nhau,xe cộ vẫn qua lại,bóp kèn inh ỏi. Lâu rồi cậu không quay lại thành phố Hồ Chí Minh này,khung cảnh vẫn thế. Khoa đã quyết định lái moto về đây,thuê phòng tại một khách sạn,đậu xe ở tầng hầm rồi ra ngoài mua gói thuốc. Cậu mặc cái áo thun ba lỗ màu đen với quần jean dài cùng màu, vừa đi vừa rít thuốc,chợt có ai đó nắm lấy bắp tay mình. Cậu quay lại nhìn,và sững sờ.
- Anh đây rồi !- Nhi mừng rỡ nói.
Cậu không tin vào mắt mình,người đứng trước mắt cậu là Thiên Nhi,cô đang cười tươi và nhìn cậu trìu mến.
- Sao bạn lại ở đây ?- Cậu vẫn không khỏi sững sờ .
- Bạn cái gì mà bạn ? Đừng gọi em như thế !-Cô chẩu môi nói.
Khoa im lặng nhìn Nhi,cô vẫn vui tươi như khi hai người còn yêu nhau,cứ như chưa có gì xảy ra.
- Anh nói gì đi chứ ! Sao nhìn em hoài vậy ?
- Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao ?- Giờ cậu mới mở miệng được.
- Kết thúc cái đầu anh á ! Em không bao giờ từ bỏ anh đâu.- Cô quả quyết.
Cậu ngắm Nhi thật kĩ,trông cô khác nhiều so với hồi đó,mái tóc ngang vai giờ đã được thay thế bằng kiểu tóc gợn sóng dài đến giữa lưng,nét đẹp hồn nhiên ngây thơ trông càng đẹp hơn hồi ấy,đôi môi hồng hào,cặp mắt long lanh,cô bận cái áo thun trắng hai dây trễ ngực,mỏng đến độ thấy cả cái áo ngực đen bên trong. Quần short jean lưng cao màu đen lộ cặp chân thon thả trắng muốt,đôi giày cao gót màu đen.Cơ thể Nhi nhìn thật tuyệt,làn da trắng nõn thơm tho.
- Nhìn em không giống với Thiên Nhi mà anh nhớ !
- Sao vậy ? Anh không thích hả ?- Cô có vẻ như giận dỗi.
- Không ! Anh rất thích.- Cậu cười.
- Nhìn anh cũng hơi khác đó ! Thời gian qua anh đã đi đâu ? Làm gì ?
- Mình tìm chỗ nào đó nói chuyện đi !
- Tới nhà em đi ! Gần đây thôi.- Cô hồ hởi.
- Ừm !- Cậu trả lời sau vài giây im lặng. Hai người cùng đi,Nhi ôm lấy cánh tay cậu.
Đã đến nơi,căn biệt thự này vẫn vậy,cậu nhớ mãi cái lần đầu tiên đến nhà Nhi chơi.
- Vào thôi anh !- Cô quay lại nói sau khi rút chìa mở cổng.
Khoa ngồi lên sopha,Nhi có vẻ như đã quên gì đó,cô nói :
- Thôi chết ! Em định mua đồ mà quên...
- Để anh đi cho !
- Thôi anh ngồi chơi đi ! Em tự đi được.- Dứt lời Nhi chạy ra ngoài để cậu một mình ở phòng khách.
Khoa liếc qua lại căn phòng,trên tường đối diện cậu treo một bức tranh tĩnh vật,sàn nhà gạch bông màu đỏ thẫm... Không gian khá đẹp,cậu nhớ lại lúc mình ngồi nói chuyện với Nhi,khoảnh khắc ấy thật vui vẻ...
Nhi đã về,cô khóa cổng rồi vào nhà khóa cửa chính.
- Sao em lại đóng cửa ?- Cậu ngạc nhiên.
- Cho riêng tư một chút anh à!-Nói rồi cô nắm tay cậu lôi lên phòng.
- Sao lại lên đây ?
- Em muốn một không gian chỉ có hai đứa mình bên nhau!- Cô nhẹ nhàng nói.
- Nhìn em có vẻ mờ ám ! Em đang suy nghĩ gì vậy ?
- Nghĩ gì đâu ! Anh đa nghi quá !- Cô đấm nhẹ ngực cậu- Em đi tắm cái nha !
- Hả ?- Cậu ngạc nhiên.
- Người em hơi ngứa ! Em muốn tắm cho thoải mái,đợi em tí đi !- Cô nũng nịu.
- Thôi được rồi !- Cậu nói,nhìn Nhi dễ thương không chịu được. Cô vào trong phòng tắm và đóng cửa.
Khoa ngồi lên giường cô,chiếc giường trắng muốt êm ái,bốn bức tường cũng màu trắng,sàn gạch bông màu đỏ thẫm giống như của phòng khách,bức tường đối diện giường có đặt bàn học và chiếc đàn piano kế bên,cửa sổ cỡ vừa nằm ở phía đối diện cửa ra vào,hai chiếc rèm màu xanh lá cây.
Vài phút sau Nhi mở cửa đi ra,cậu nhìn và sững sờ,tim đập mạnh và nhanh.
Trên người Nhi chỉ quấn cái khăn tắm trắng tinh,mái tóc vén qua tai,cặp kính đã được tháo,Nhi tạo dáng cho thật đẹp,cô cắn nhẹ môi nhìn Khoa với ánh mắt gợi tình, Khoa như đứng hình. Chợt Nhi cởi khăn tắm bỏ xuống đất để lộ cả cơ thể trần truồng trắng tươi của mình,cậu càng bị kích thích hơn nữa.
- Em làm gì vậy ?- Khoa thở hổn hển.
- Làm gì mà thở dữ vậy anh ?- Nhi tiến tới rồi đẩy nhẹ Khoa nằm xuống,cô trườn lên cơ thể cậu.
- Anh tưởng em muốn nói chuyện ?
- Nói sau cũng được mà ! Vui vẻ với em tí đi.- Nói rồi Nhi giơ ra chiếc bao cao su trên tay.
- Em có nó lúc nào vậy ?
-Hồi nãy em ra ngoài,nhớ không ?-Dứt lời Nhi nhanh nhẹn tháo dây nịch và cởi quần cậu ra,tuột cả đồ lót để lộ cậu nhỏ đang vươn lên hùng dũng của cậu,vuốt ve nó,rồi cẩn thận đeo bao vào cho cậu.
-Em ghê thật ! Chuẩn bị từ trước cơ à ?
- Em muốn anh Khoa à !- Cô nhìn cậu đắm đuối. Chồm lên nằm lên người cậu và hôn Khoa thật say đắm,tay vuốt ve cơ ngực cậu,cậu đặt tay trái lên mông Nhi,tay phải vuốt ve lưng trần mịn màng cô và cử động lưỡi và môi thật nhịp nhàng,họ hôn nhau say đắm.
- Khoa yêu dấu ! Hãy mân mê cơ thể em đi,em muốn quá.- Cô rời môi Khoa và rên rỉ vào tai cậu,Khoa liền lật Nhi nằm ngửa,cậu hôn hít sờ nắn cơ thể cô,cơ thể Nhi thật tuyệt.
- Anh yêu em,cô bé !- Cậu ngọt ngào nói,Nhi nhắm mắt khẽ rên ư ử,một tay vò tóc Khoa và một tay vuốt ve vai trái cậu.
Khoa và Nhi cùng đắm chìm vào trò chơi tình ái,cơ thể họ như hòa quyện vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top