Chương 31 :Bất tử
- Àooo !- Một gáo nước lạnh dội thẳng vào Huỳnh,anh tỉnh lại và nhận ra mình đang bị trói vào ghế bằng dây thừng,xung quanh là một căn phòng kín. Xung quanh là vài gã đàn ông,tuy nhiên anh nhận ra cái gã đang cầm cái xô nước : là A5.
- Mày ngủ hơi lâu đấy !- Hắn làu bàu.
- Có cần phải mạnh tay thế không ?- Anh thều thào.
- Tao lôi mày tới đây đâu phải để cho mày chỗ ngủ !
- Vậy mày muốn gì ?
- Không có gì làm,tra tấn mày cho vui.- Hắn nói sau khi lấy được một cái roi.
- Chát !- Cú quất đầu tiên,anh nhăn mặt. Đến cú thứ hai,rồi thứ ba.
- Đây chính là chứng cứ chứng minh hung thủ sát hại Trương Vinh Khải là A5.- Hạ sĩ Vũ kết luận khi anh trình mọi thứ trong balo đến thượng sĩ Khang.
- Vậy thì tội danh của A7 sẽ được giảm nhẹ,cậu ta chưa từng giết người vô tội.- Khang suy đoán.
-Chúng ta nên thông báo với cấp trên.- Khanh tiếp lời
- Nhưng còn đại uý... anh ấy có thể bị hắn giết bất cứ lúc nào.- Vũ thểu não.
- Đại úy Huỳnh không phải loại người ham sống sợ chết đâu,tôi biết rõ anh ta mà.- Khang khẳng định.
Vũ yên tâm phần nào,nhưng anh vẫn còn cảm giác lo lắng.
- Tôi sẽ trình bày với cấp trên về số vật chứng này. Hắn sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật.- Khang khẳng định lần nữa.
( Hai ngày sau )
- Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã thu thập được vài chứnh cứ đáng tin cậy do đại úy Huỳnh tìm ra. Và chứng minh được hung thủ sát hại anh Trương Vinh Khải chính là tên tội phạm đang bị truy nã toàn cầu mang bí danh là A5,hiện cảnh sát đang nỗ lực truy bắt...- Phát thanh viên cho hay.
Hắn đi vào căn phòng kín cùng vài tên đàn em,Huỳnh vẫn đang ngồi gục đầu,hắn đấm vào mặt anh làm anh tỉnh dậy,rồi chậm rãi nói :
- Mày cũng ma mãnh lắm,kịp giao chứng cứ cho cảnh sát.
- Tao rất vui vì điều đó ! Mày hết đất sống rồi...- Anh cười ngạo nghễ.
Hắn đấm anh vài cái nữa,rồi rút súng ra lên đạn chĩa vào đầu anh.
- Mày có bắn tao tan xác cũng không thay đổi được gì đâu,sớm muộn mày cũng bị trừng trị,tao thì ở dưới suối vàng cười khoái trá !- Vẫn là cái giọng cười đó.
Hắn nghĩ ngợi gì đó. Rồi hạ súng xuống.
- Hắn sao vậy ?- Anh nghĩ thầm với thái độ ngạc nhiên,
Hạ sĩ Vũ đi vào phòng, trông anh khá tò mò.
- Vừa có người gọi điện đến báo : phát hiện thấy một người bị bất tỉnh ở bờ biển Nha Trang trong tình trạng bị bầm tím,anh ta đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện đã hồi phục. Cậu và các đồng nghiệp hãy đến lấy lời khai của nạn nhân- Thiếu tá Dũng nói.
- Rõ !- Vũ nghiêm và nói. Sau đó anh cùng 4 đồng nghiệp nữa tới bệnh viện gặp bệnh nhân đó.
- Có một bệnh nhân bị đánh đã được đưa vào đây cấp cứu cách đây nửa tiếng,cô biết anh ta đang nằm phòng nào không?- Trung sĩ Lâm hỏi.
- Dạ hình như là phòng 402 thưa anh !- Cô y tá nói sau khi lục lọi hồ sơ.
Lâm nói lời cảm ơn rồi cùng các đồng nghiệp lên phòng 402,họ bước vào và sững sỡ. Trước mắt họ là người cứ tưởng đã mất mạng : đại úy Huỳnh.
- Đại úy ! Là anh thật à ?- Vũ mừng rỡ chạy đến bên.
- Làm gì mà như trẻ lạc mẹ thế hả ?- Anh nhíu một bên lông mày.
- Đại úy ! Thật mừng khi anh còn sống.- Lâm nói,rồi tất cả đến xung quanh Huỳnh.
- Mà làm thế nào hắn lại để cho anh sống vậy đại úy ?- Huy thắc mắc.
- Làm sao tôi biết được ! Mới chĩa súng vào đầu tôi được một lúc,rồi hắn đột nhiên đổi ý,dùng báng súng đánh ngất tôi,sau đó mắt tôi tối sầm lại không biết gì nữa.- Huỳnh hồi tưởng lại.
- Anh không bị gì là tốt rồi ! Tin tức về chuyện A5 là kẻ giết nạn nhân tên Khải đã được lan truyền. Hắn ta sớm muộn cũng bị bắt.- thượng sĩ Huy nói
- Vậy thì tốt ! Thằng khốn đó còn sống ngày nào cảnh sát và người dân sẽ mệt ngày đó.
- Anh còn đau lắm không ?
- Còn hơi ê ẩm,cứ như tay thằng đó bằng sắt vậy.-Huỳnh rờ rờ cơ thể và nhăn mặt.
- Anh có cần bọn em ở lại chăm sóc không ?
- Không cần đâu ! Có cô y tá chăm sóc cho tôi rồi.
- Vậy sao ? Cô ấy xinh lắm phải không ?- Vũ cười đểu
- Anh thích được cổ chăm sóc hơn chứ gì ?- Huy chọc.
-Đúng vậy không ? Đại úy thành thật khai báo đi.- Lâm hùa theo.
- Mấy cậu này nói cái của nợ gì vậy ?- Anh đỏ cả mặt.
- Có gì đâu ! Bọn em đang nghi ngờ thôi mà.
- Xuất viện rồi các cậu sẽ biết tay tôi !- Anh giả vờ gắt gỏng.
Mặt vẫn đỏ bừng.
Chợt cô y tá mang khay đồ ăn đi vào,cô ấy trông thật xinh đẹp,đôi mắt long lanh cùng mái tóc đen dài gợn sóng.
- Hèn gì đại úy của chúng ta đỏ mặt !- Vũ rỉ tai Huy với đồng nghiệp.
- Tôi mang bữa ăn trưa đến cho bệnh nhân !- cô ấy nói,giọng thật dịu dàng.
- Vâng ! Cô cứ tự nhiên,anh ấy rất thích !- Lâm tươi cười.
- Hở ?- Cô ngạc nhiên.
- Thằng quỷ này !- Huỳnh nhíu một bên lông mày nhìn Lâm.
Cô y tá mang đồ ăn lại đặt lên bàn cho Huỳnh,các chiến sĩ cùng ra ngoài,Huy ngoái lại nói :
- Thôi bọn em về trước đây ! Mau xuất viện nhé đại úy,hy vọng anh về cùng một cô bạn gái.
- Về tới tôi sẽ xử từng người các cậu đấy bọn tiểu quỷ.
Huy cười rồi đi ra,để lại mình Huỳnh cùng cô y tá.
-Họ nói gì vậy ?- Cô thắc mắc.
- Mấy thằng quỷ đó lúc nào cũng thế ! Cô đừng bận tâm.- Anh cười cười,rồi thưởng thức bữa trưa.
- Ngon lắm !- Anh vừa nhai vừa nói.
- Anh thích là được !
- Cho tôi biết tên cô được không ?
- Tôi là Hà !- cô niềm nở giới thiệu.
Anh lại cười rồi tiếp tục ăn,Huỳnh không biết bọn cấp dưới lắm trò của mình đang nhìn lén bên ngoài rồi cười khúc khích
Đã 11 giờ,tại một con đường vắng ở Hóc Môn,có hai xe hơi một chiếc trắng và một chiếc đen đi ngược chiều đậu đối diện nhau,mỗi xe có hai gã đàn ông,chúng đưa cho nhau chiếc cặp của mình,tay tài xế của xe trắng mở chiếc cặp ra,trong đó là một số tiền,tổng cộng là 300 triệu, tài xế xe kia cũng mở chiếc cặp,là một tá bánh heroin được xếp ngăn nắp. Chúng không hề hay biết mình đang nằm trong tầm ngắm của một sát thủ bắn tỉa, cậu im lặng và quan sát,ngón trỏ tay trái áp sát cò súng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top