Chương 29 : Vạch trần
Huỳnh ngồi im lặng trong văn phòng,anh đang xem lại hồ sơ về một vụ án,cảm thấy hình như có gì đó rất lạ,anh gọi hạ sĩ Vũ vào văn phòng mình.
- Đại úy ! Anh gọi em ?- Vũ bước vào.
- Tôi gọi cậu vào đây bàn một số chi tiết.- Huỳnh nói.
- Chi tiết ?
- Về vụ án của Trương Vinh Khải... có nhiều điểm nghi vấn.
- Nghi vấn ?- Vũ ngạc nhiên.
Sau một lúc giải thích,anh càng ngạc nhiên hơn.
- Vậy... hắn là hung thủ.
- Tôi đã hiểu ra cách thức gây án ! Giờ điều quan trọng là chứng cứ buộc tội.
- Tôi vừa nhớ ra ! Trong nhà nạn nhân có một mẩu thuốc lá !- Vũ đập tay nói.
- Thuốc lá thì sao ? Hả ?-Huỳnh sững người,đã phát hiện ra điều gì đó. Anh chạy ngay đến văn phòng của bác sĩ Lâm.
- Bác sĩ Lâm ! Tôi có chuyện cần hỏi,về vụ án của Trương Vinh Khải.
- Để tôi xem ! -Lâm lục lọi đống giấy tờ và lôi ra một tập hồ sơ.
- Anh cần hỏi gì,đại úy ?
- Khải có phải là người nghiện thuốc lá không ?
- Không ! Vì thế mẩu thuốc trên sàn nhà không phải của anh ta.
- Đó chắc hẳn là của hung thủ.
- Có lẽ vậy ! Nhưng chúng ta không biết hắn là ai.
- Tôi cho rằng kẻ đó là hung thủ !
- Ai cơ ?- Lâm tò mò. Rồi sững sờ khi nghe Huỳnh tiết lộ.
- Nhưng tôi cần có ADN của hắn !
- Để tôi tìm kiếm xem,anh cứ đợi tôi.
- Được rồi !- Dứt lời Huỳnh đi ra.
30 phút sau,bác sĩ Lâm gọi điện,vẻ đầy tiếc nuối :
- Thành thật xin lỗi,đại úy ! Tôi đã tìm kiếm rất kĩ nhưng không có bất cứ mẫu vật gì có ADN của hắn để đối chiếu.
- Không sao ! Tôi sẽ tự nghĩ cách.- Anh cúp máy,rồi vò đầu bứt tai để suy nghĩ.
Sau cả buổi,cuối cùng đã nảy ra sáng kiến,anh gọi hạ sĩ Vũ.
- Chuyện gì vậy,đại úy ?
- Cậu báo cáo với cấp trên hộ tôi về vụ án của Trương Vinh Khải,nói là tôi đã khám phá ra hung thủ thực sự và thủ đoạn gây án của hắn,và tôi đã có cách tìm ra bằng chứng.
- Vâng đại úy !
Huỳnh cúp máy,anh bắt đầu kế hoạch của mình.
-Một gói thuốc Hero nhé,cám ơn !- hắn nói với bà chủ tiệm tạp hóa,rồi bỏ đi sau khi nhận gói thuốc và trả tiền. Gã mặc đồ kín từ đầu tới chân,đầu đội mũ lưỡi trai,đeo kính râm và khẩu trang,hắn leo lên moto nổ máy phóng bạt mạng về chỗ ở bí mật của mình,sau khi khóa cổ xe hắn vào nhà bật đèn,thấy có người ngồi trên ghế quay mặt vào trong,hắn lên tiếng hỏi :
- Này ! Anh là ai ? Sao lại vào nhà tôi ?
- Vài tháng nữa song sắt sẽ là nhà của anh,sát thần ạ!-Người lạ mặt trả lời.
Hắn cởi hết nón,kính,khẩu trang và áo khoác để hết lên kệ,tới ghế đối diện ngồi,bất ngờ khi cái gã trước mặt mình là Huỳnh.- anh đang ngồi bắt chéo chân,tay phải gác lên thành ghế,mặc cái áo khoác da bên ngoài somi trắng, quần jean đen với đôi bốt đen.
- Mày có đúng là cảnh sát không thế ? Tự tiện vào nhà người khác ?- A5 bĩu môi.
- Có phải khám nhà đâu,cần quái gì xin phép.
- Mày xông vào hang cọp mà không sợ bỏ mạng tại đây à ?
- Từ hồi mới làm cảnh sát tôi đã xông vào không biết bao nhiêu cái hang cọp rồi ! Với lại anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu giết tôi mà.
Hắn châm điếu thuốc rồi nói:
- Thế mày tới đây làm gì ? Chắc không phải để chém gió thôi chứ.
- Đúng là chém gió thật ! Và làn gió ấy sẽ thổi anh vào tù.
- Nói lẹ đi !- A5 giục.
- Tôi đã tìm ra sự thật về cái chết của Trương Vinh Khải- tài xế và là anh em kết nghĩa của Trí Khoa.
- Thì sao ?
- Cậu ta không phải hung thủ.
Hắn im lặng nghe ngóng,từ từ rít thuốc.
- Vụ án này có nhiều điểm nghi vấn...
Ngừng lại một lát,anh bắt đầu phân tích :
- Thứ nhất là khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường,trên đó có vân tay của Khoa,nhưng điều khiến tôi khó hiểu là nếu cậu ta thực sự là kẻ sát hại Khải,vậy thì lí do gì bỏ lại hung khí để bị tìm thấy,lại còn để lại vân tay. Cậu ta vốn là sát thủ chuyên nghiệp,không có lí do gì lại sơ suất đến vậy...
- Biết đâu nó giết thằng kia vì nóng giận nhất thời ? Vì sợ hãi nên sơ suất ?
- Không thể có chuyện đó,tôi đã điều tra cậu ta một thời gian. Trong tất cả mọi phi vụ ám sát không bao giờ bỏ lại vũ khí.
Hắn nhếch môi cười một cái rồi tắt lịm. Huỳnh nói tiếp :
- Thứ hai là về vết đạn bắn,vị trí nằm ở vùng thái dương bên trái,nhưng qua kết quả khám nghiệm cho thấy viên đạn không nằm thẳng mà nằm theo đường chéo hướng 80 độ về phía bên trái. Để viên đạn nằm được như thế hung thủ phải thuận tay phải,trên cổ anh ta có dấu dây nịch,tức là hung thủ siết cổ nạn nhân bằng tay trái và nổ súng tay phải,Trí Khoa vốn thuận tay trái nên không thể gây án.
- Thứ ba chính là mẩu thuốc trên sàn nhà của nạn nhân.
Nói tới đây A5 bỗng sững người,cứ như hắn sực nhớ ra điều gì đó.
- Theo như những gì bên pháp y điều tra,Khải không hề hút thuốc lá,vì vậy đây nhất định là mẩu thuốc của hung thủ.
Huỳnh lấy từ balo ra hai cái túi vật chứng,mỗi túi chứa một mẩu thuốc. Anh chỉ vào một túi phân tích :
- Cái này là mẩu thuốc tại hiện trường,còn đây là mẩu thuốc tôi lấy được từ anh.
- Sao mày có nó !
- Nhớ cái gã hút thuốc cùng anh hôm qua không ?
- Thằng đó ? Nó có lấy mẩu thuốc mà tao định ném.- Hắn sực nhớ.
- Tôi đã bí mật thuê anh ta để lấy nó,mục đích là đối chiếu ADN trên hai mẩu thuốc,kết quả là hoàn toàn trùng khớp,bên cạnh đó...
Anh lấy tiếp túi vật chứng thứ 3 ra,lại một mẩu thuốc lá.
- Trí Khoa bắt đầu hút thuốc từ sau cái hôm ba nuôi cậu ta bị anh sát hại. Tôi lấy nó từ gạt tàn nhà cậu ta.
- Vậy thì sao ?
- Thêm một điều nữa... Trên mẩu thuốc tại hiện trường và mẩu thuốc của anh đều có dấu răng,riêng của Khoa thì không.
Hắn nhận ra mình đang cắn điếu thuốc nên ngừng lại,Huỳnh nói luôn :
- Anh có thói quen cắn thuốc khi hút,khi một thói quen được hình thành,nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức,con người sẽ thực hiện nó một cách vô tình. Và... tôi đã nhìn thấy anh bật hộp quẹt châm thuốc bằng tay phải.
Anh ngồi lại ngay ngắn,và khẳng định :
- Với từng này chứng cứ,tôi đủ khả năng để kết luận : Kẻ sát hại Trương Vinh Khải không ai khác chính là anh.
Hắn im lặng một lúc,rồi buông một tràng cười đầy man rợ.
Huỳnh cất hết vật chứng vào balo rồi lôi ra một quyển sổ nhỏ và nói :
-Đây là nhật kí của Khải,nội dung trong này là động cơ giết người của anh. Trong đây có viết rằng : anh đã bắt cóc em gái Khải để uy hiếp anh ta khai toàn bộ thông tin về thân phận Trí Khoa,Khải bấn loạn vì một bên là cô em gái ruột và một bên là người anh em kết nghĩa,nhưng cuối cùng anh ta lại chọn lựa hy sinh Khoa để cứu em gái mình,nhưng cuối cùng,cô ấy vẫn chết,ngay cả Khải cũng không biết tới lúc mình bị giết...
- Đủ rồi !- Hắn cắt ngang.- Tao giết nó thì đã sao ?
- Anh phải trả lời trước pháp luật về những gì mình đã làm.
Hắn im lặng một lúc,lại cười một trận nữa,và nói,trên môi nở nụ cười lạnh đầy xảo trá :
- Khá khen cho mày ! Suy luận rất hợp lí,mày rất thông minh... nhưng tao rất tiếc... màn trình diễn của mày kết thúc rồi...- Hắn rút từ cái áo khoác kế bên một khẩu súng, Huỳnh đang gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top