Chương 22 : Còng số 8

    Chiếc kawasaki ninja h2r dừng lại trước nhà,cậu xuống xe lấy chìa khóa mở cửa.
- Cậu đây rồi,nghi phạm !
Khoa quay lại,là Huỳnh,sau anh ta là hai,ba viên cảnh sát nữa.
- Anh vừa gọi tôi bằng gì ?
- Nghi phạm ! Cậu lãng tai à ?- Huỳnh nhíu mày.
- Anh cần gì ở tôi ?
- Rất đơn giản : Lôi đầu cậu về cơ quan điều tra.
- Cho tôi lí do đi !
- Tôi đã có một số chứng cứ chứng minh rằng cậu là A7.
- Là gì ?
- Tôi sẽ nói ! Nhưng trước mắt cứ theo tôi về sở đã.
- Bắt được tôi rồi hãy nói !- dứt lời Khoa quay người chạy mất.
- Không ai được đuổi theo !- Huỳnh hét lớn rồi bắt đầu chạy theo. Cuộc rượt đuổi bắt đầu.

   Họ đuổi nhau trên các con đường,Khoa chạy nhanh kinh khủng,cặp chân rắn chắc của cậu di chuyển nhịp nhàng với cánh tay,Huỳnh cũng không vừa gì khi anh chạy không thua gì một con báo,ánh mắt anh dán chặt vào mục tiêu của mình- Trí Khoa. Một tên sát thủ đang tẩu thoát và một cảnh sát đang truy lùng,họ rẽ qua các con phố,khoảng cách vẫn không thay đổi,Khoa rẽ xuống đường và chạy,trước mặt cậu một chiếc xe tải đang lao tới.
- Nó định làm gì vậy ?-Huỳng tự hỏi.
Nhanh như cắt,Khoa xoay người lại rồi phóng lên không trung và khi vừa đáp xuống nóc xe cậu lăn hai vòng,tiếp đất nhẹ nhàng rồi lấy đà chạy,Huỳnh né xe tải rồi tiếp tục đuổi theo,rõ ràng là Khoa cố tình chơi cắt đuôi. Tới một con đường vắng thì vô tình Khoa gặp phải ngõ cụt,cậu đã bị rơi vào thế bí.
- Lần này cậu đằng trời !-Huỳnh cười tự mãn. Anh tiến tới Khoa.
Nhận thấy mình không còn đường thoát,cậu xông vào đánh Huỳnh,anh liên tục đỡ hàng loạt đòn tấn công từ Khoa,với cơ thể rắn chắc của mình,Huỳnh không dễ dàng bị Khoa hạ gục. Khoa xoay người tung một quả đá,Huỳnh né được dễ dàng và anh lập tức tung quả cước vào ngực Khoa,cậu lùi lại vì lực của cú đá quá mạnh,Huỳnh liền lao tới như một con hổ và tấn công.Lần này Khoa ở trong tư thế phòng thủ,cậu đỡ hàng loạt quả đấm của Huỳnh nhưng khó mà giữ được lâu bởi sức đánh quá mạnh.Huỳnh là một cao thủ về karate,cùng với thời gian dài tập thể hình và rèn luyện kĩ thuật bắn súng,anh được coi là tinh anh của cảnh sát và là khắc tinh của tội phạm.
  Bắt đầu thấm mệt vì vật lộn với tay đại úy,Khoa đá một phát đảy lùi Huỳnh,cậu cũng lùi ra xa để hồi sức,Huỳnh đứng quan sát.
- Mệt rồi à ? Sát thủ mà yếu như sên !
- Rồi anh phải trả giá vì dám coi thường tôi đấy,đại úy !
- Cậu định làm gì tôi nào ?-dứt lời Huỳnh xông tới lần nữa.
Hai người tiếp tục đánh. Bất ngờ Khoa đánh trúng Huỳnh,anh bị đau nhưng có vẻ như không chống trả,Khoa cứ thế mà đánh,và rồi cậu nắm áo Huỳnh đè vào bức tường gần đó,dự định sẽ đánh anh trọng thương và tẩu thoát,cậu dùng cẳng tay siết cổ Huỳnh,anh ngạt thở và giả vờ đau đớn. Cứ ngỡ đã nắm thế thượng phong,bất chợt một tiếng cạch vang lên,cậu vội nhìn xuống và phát hiện tay phải cậu bị khóa bởi một cái còng,Khoa vội buông ra định vụt chạy nhưng Huỳnh đã kịp khóa đầu còn lại của chiếc còng vào tay mình,anh trói tay mình và Khoa lại. Khoa không chạy được,cậu đã hoàn toàn bị bắt.
- Khỉ thật !- Khoa nhíu mày.
- Á há há há há ha... !- Huỳnh buông một tràng cười khoái trá,mặt anh lộ rõ sự mãn nguyện.
Khoa đứng yên không động đậy, Huỳnh mỉa mai :
- Sao không chạy đi ? Vừa nãy còn sung lắm mà !
- Có mà chạy bằng niềm tin à?
- Tôi rất khoái cái bản mặt cau có này của cậu đó nhóc !
Khoa chặc lưỡi,lần đầu tiên cậu bị bắt.
  Huỳnh lấy điện thoại gọi cho cấp dưới :
- Đồng chí Lâm,tôi đã bắt được A7,cảm phiền cậu cùng anh em đi xe tới đây áp giải nó về,địa điểm là hẻm 14/2.
  Hai người cùng ngồi dựa lưng vào tường,họ chờ đồng nghiệp của Huỳnh.
- Coi bộ đây sẽ là một trong những chiến tích oai hùng nhất của tôi : bắt được một tên sát thủ khét tiếng nhất của Hắc Long !- Huỳnh nở nụ cười đầy tự mãn.
- Để xem anh sẽ vui được bao lâu ? Rồi tôi sẽ trốn thoát.
- Được rồi được rồi, cứ chờ xem thế nào.
Khoa lảng đi,mặt cậu vẫn không lộ vẻ sợ hãi.
    Ít lâu sau,xe cảnh sát đã tới,bốn chiến sĩ công an xuống xe.
- Đại úy,anh đã bắt được nghi phạm rồi à ?- đại úy Lâm hớn hở.
- Phải ! Giúp tôi lôi thằng nhãi này về,đánh lộn nãy giờ mệt quá !
Hai chiến sĩ cùng giúp Huỳnh lôi Khoa lên xe,hai người ngồi kế nhau ở ghế sau,khi tất cả đã yên vị,anh chàng cảnh sát đang cầm lái nổ máy,chiếc xe cảnh sát lăn bánh rời đi trong cái ánh chiều tà bao quanh thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: