Chương 18: Suy sụp
Đã 2 ngày trôi qua kể từ buổi tối định mệnh ấy,cái ngày mà Khoa mất đi người cha thân yêu dù cậu không phải con ruột của ông,tận mắt nhìn thấy xác của ba nuôi,đối diện kẻ đã sát hại ông nhưng cậu lại không thể làm gì,hắn quá nhanh,hắn quá nguy hiểm.
Một buổi tối buồn tẻ và nhàm chán,Khoa ngồi đơn độc tại phòng khách,mắt nhìn xuống đất,vẫn là gương mặt lừ đừ và vô hồn ấy. Trong thân tâm cậu tự trách mình,trách bản thân tại sao lại yếu đuối khi đứng trước kẻ đó,cậu không hạ được hắn,cậu để hắn thoát. Bên cạnh sự dày vò chính mình,không ít câu hỏi hiện ra trong đầu Khoa về gã A5 kia : Xuất thân của hắn ra sao ? Lí do hắn giết ba cậu ? Hắn muốn gì ? Thực lực của hắn ra sao ? Đầu óc cậu cứ quay cuồng không ngừng như muốn nổ tung.
Nhưng rồi Khoa cố dập tắt dòng suy nghĩ này,cậu ngả người ra sopha và ngủ một giấc,cậu muốn tạm quên đi áp lực hiện tại.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,Khoa ngồi dậy xoa xoa hai mắt,cậu nhìn chiếc đồng hồ Rolex của mình. Đã 3 giờ sáng, Khoa lặng lẽ đi lấy một chai nước từ tủ lạnh và tu một hơi,dường như áp lực còn chưa buông tha,nhưng ít ra cậu cũng nhẹ nhõm một chút sau giấc ngủ.
Không khí buổi sáng tại trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Phú vẫn như ngày nào,chỉ có Khoa là khác,trông cậu không có tí sức sống gì cả.
Tiết Ngữ Văn đang diễn ra với tác phẩm" chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân,và rồi cô quay sang hỏi :
- Được giờ,giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những chi tiết làm nổi bật nhân vật Huấn Cao,cô nhờ một bạn tìm kiếm cho cô được chứ ?
- Trí Khoa !- Cô gọi cậu,nhưng Khoa dường như không tập trung,mặt đờ đẫn. Cô lại gọi thêm lần nữa khiến cậu giật mình.
- Làm gì như người mất hồn vậy,tìm cho cô những chi tiết làm nổi bật nhân vật Huấn Cao đi nào.- Cô hơi bực khi cậu không tập trung.
Khoa im lặng không đáp,cậu cầm sách và dò những chi tiết ấy và nêu lên,xong xuôi cậu ngồi xuống, giọng Khoa cũng như gương mặt cậu,chẳng có chút sinh khí nào cả,không mạnh mẽ dứt khoát như những lần đứng lên phát biểu thường ngày. Nhận thấy điều đó cô hỏi cậu :
- Hôm nay em sao vậy ? Cô để ý em từ đầu tiết tới giờ,thấy em cứ lừ đừ,phát biểu cũng chẳng dứt khoát,em có chuyện gì sao ?
- Em không sao,cô cứ tiếp tục đi !- Cậu đáp với ánh mắt vô hồn.
Cô quay lại giảng bài dù trong lòng vẫn còn thắc mắc,cả lớp cũng vậy,nhất là Thiên Nhi,cô nhìn Khoa với vẻ lo lắng.
Giờ ra chơi đã đến,sân trường ồn ào huyên náo,Khoa thay vì đọc sách lại lặng lẽ ra chỗ lan can đứng,cậu hướng mắt nhìn ra xa chỗ những mái nhà,những cái cây cao và bầu trời xanh ngắt rộng vô tận với những vầng mây trắng xóa. Nỗi buồn vẫn bám dai dẳng,cậu xót thương cho người cha đã nhận cậu từ cô nhi viện,nuôi cậu ăn học và cả những chuỗi ngày khổ luyện khắc nghiệt mà ông đặt ra. Ông đã cho cậu cuộc sống mà cậu muốn, giờ ông đã không còn nữa,liệu cậu sẽ sống thế nào,liệu có thể tiếp tục nghề sát thủ ? Nhưng bên cạnh đó,điều khiến cậu đau lòng hơn là mất đi người mình thương yêu, Khoa thật sự có trái tim khi mà cậu đau buồn vì mất đi người cha.
Dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi cậu cảm nhận có một đôi tay đang vòng qua eo mình,một ai đó đang ôm cậu từ phía sau lưng,người đó đang tựa má vào lưng Khoa.
- Sao anh lại đứng đây ?- Là chất giọng ngọt ngào của Nhi.
Khoa quay lại nhìn cô,Nhi cũng buông tay,hai người nhìn nhau. Cô hỏi Khoa với vẻ mặt lo lắng :
- Hôm nay trông anh lạ lắm ! Chẳng giống thường ngày,anh đang có chuyện gì sao ? Nói cho em nghe đi !
Khoa im lặng,cậu đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà đen tuyền của Nhi,cô nhìn cậu rất lâu,và Khoa trả lời :
-Ba anh... qua đời rồi !
- Sao vậy ?
- Ông ấy qua đời vì bệnh !
- Bệnh gì ?
- Thôi em đừng hỏi nữa ! Anh không muốn buồn thêm.
Nhi im lặng một hồi rồi nói :
- Anh đừng quá đau buồn,nếu nhìn thấy anh như vậy bác cũng không vui vẻ gì đâu,anh hãy mạnh mẽ lên,anh còn có em mà !
Lặng một lúc,Khoa ôm Nhi vào lòng,cô tựa đầu vào ngực cậu.
- Em sẽ ở bên anh và tiếp thêm sức mạnh cho anh,anh phải kiên cường lên ! Em tin anh làm được.- Nhi thỏ thẻ.
- Cảm ơn em,cô bé !- Khoa thì thầm vào tai cô.
Hai người ôm chặt lấy nhau,nhịp tim như hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top