Chương 16 : Ám sát
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Khoa hoàn tất phi vụ Tam Hoàng,cậu nhận được 300 triệu đồng từ ông Hùng,một khoản tiền khổng lồ nhất mà cậu chưa từng được nhận trước đây. Và bây giờ, cả bốn tổ chức Hắc Long,Xích Long,Bạch Long,Lam Long đều được thống nhất lại với nhau và một thế lực hùng mạnh mới đã được ra đời và là đối tượng đáng gờm với giới cảnh sát. Tổ chức với chi nhánh toàn quốc mang tên Đại Long. Quá trình thống nhất kéo dài một tháng,Đại Long đã được phân bố trên khắp lãnh thổ Việt Nam,các phi vụ làm ăn cũng được nhân rộng và thu nhiều lợi nhuận hơn,đặc biệt hơn nữa,chương trình đặc biệt của tổ chức được nâng cấp và phân bố rộng rãi nhằm đào tạo thêm nhiều sát thủ chuyên nghiệp phục vụ cho việc đối phó với cảnh sát và các phần tử tội phạm khác. Đại Long giờ đã là cái tên gây nỗi khiếp đảm cho bất kì ai và giờ Đại Long đã có thể sánh ngang với các tổ chức tội phạm trên thế giới.
Hiện tại đang là 7 giờ tối,Khoa đang xem tivi thì điện thoại reng.
- Con nghe đây !- Mắt cậu vẫn dán vào màn hình tivi.
- Ta đang tổ chức tiệc nhằm chào mừng Đại Long ra đời,vui lắm,con có muốn tới không ?
- Con lười đi quá,thôi ba cứ vui vẻ đi.
- Thôi nào,nể ông già này đi,ở đây có nhiều cô gái đẹp lắm.
Khoa lặng một vài giây rồi nói :
- Được rồi con sẽ tới !- Cậu cúp máy.
Khoa thở dài,cậu là một chàng trai tương đối là háo sắc,trước đây cậu vẫn thỉnh thoảng tới vũ trường để uống rượu,tận hưởng không khí sôi động của nó,và đương nhiên là cặp kè,ôm ấp với mấy cô em tiếp viên chân dài quyến rũ. Nhưng giờ đã có Nhi,cậu khó lòng mà làm được điều đó,tình yêu đã thay đổi cậu.
Cậu đã tới chỗ ông Hùng bằng chiếc siêu moto đến từ Nhật Bản mang tên kawasaki ninja h2r của mình,cậu đang mặc chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, quần jean xanh cùng chiếc áo biker jacket khoác ngoài với giày bata trắng,cậu dắt khẩu berretta 92 sau lưng phòng khi sự cố. Đối với Khoa,ngoài việc đến lớp thì đi đâu cậu cũng kè theo khẩu súng đã lên đạn sẵn.
Vừa bước vào trong,khung cảnh trước mắt cậu là một bữa tiệc sôi động,tiếng nhạc xập xình với quả cầu disco trên trần nhà tỏa ánh đèn đủ màu xung quanh sảnh chính. Bàn tiệc to ở chính giữa,có rất nhiều người ở đó,và cả những cô gái xinh đẹp với trang phục có phần hơi hở hang,khung cảnh và âm thanh ở đây giờ như một vũ trường lớn.
Cậu đang đứng nhìn xung quanh một cách chậm rãi thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay trắng trẻo mịn màng chạm vào bắp tay rắn chắc của mình.
- Sao đứng một mình vậy anh đẹp trai,có muốn uống rượu cùng em không ?- Là một cô em xinh đẹp với mái tóc đỏ dài.
- Để sau nhé,chị gái !- Khoa cười mỉm rồi rời đi,cô hơi hụt hẫng và chút ngạc nhiên khi cậu gọi mình như vậy.
- Chị gái ? Bộ tôi già lắm à ?- Cô cau mày mà không biết Khoa chỉ là một thanh niên 18 tuổi,nhưng cái vóc dáng của cậu như một người đàn ông.
Ông Hùng đang đứng nói chuyện thì thấy Khoa,ông ra hiệu và cậu tiến lại.
- Cuối cùng con cũng tới,nào hãy tìm một ly rượu cho mình nhé !- Ông giơ ly vodka trên tay mình.
Cậu đi tìm một cái ly cùng chai rượu mà mình đang cần,cậu vớ ngay chai Blue Label trên bàn,rót vào ly và tận hưởng hương vị cay nồng tuyệt hảo đang lướt qua lưỡi và khoang miệng của mình.
Ông Hùng vẫn đang đứng bên kia nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại reng. Ông cáo lỗi với bạn bè và nghe điện thoại :
- Alo ?
- Ông còn nhớ tôi chứ ?- Một chất giọng trầm khàn vang lên.
- Xin lỗi,nhưng cậu là ai ?
- Mới đó mà đã quên tôi rồi sao ? Thôi kệ,hãy lên văn phòng của ông đi,tôi có một bất ngờ nhỏ đây.- Hắn nói với vẻ đầy hứa hẹn rồi cúp máy.
Ông bán tín bán nghi,buổi tiệc được tổ chức ở dưới sảnh,đâu có ai trên lầu,ông lặng hồi lâu rồi quyết định để ly rượu lên bàn rồi lên tầng hai.
Chân tuy bước nhưng tâm ông vẫn nghi,ông cảm thấy có chút quen thuộc đối với cái giọng này,cứ như ông đã gặp kẻ này ở đâu rồi thì phải.
Đã đến văn phòng của mình,ông chuẩn bị với thái độ cảnh giác bởi ông đã từng bị ám sát trước đây. Hít một hơi thật sâu và quyết định đẩy cửa bước vào,khung cảnh trong văn phòng ông tối om,cái mà ông thấy chỉ là bóng tối,nhưng cửa sổ vẫn mở,ánh đèn đường hắt vào để lộ cái bóng bí ẩn đang ngồi trên bàn làm việc của ông.
- Chào buổi tối !- Hắn mở lời.
- Nghe giọng cậu rất quen,chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa ?
- Rồi,nhiều nữa là đằng khác ! Để tôi chứng minh nhé ? Mở đèn lên !- Hắn ra lệnh.
Đèn bật lên,gian phòng của vị lãnh đạo Đại Long sáng lên. Đứng bên cạnh công tắc điện là một tên đàn em của tổ chức chuyên làm công việc bảo kê.
- Là mày à ?- Ông Hùng ngạc nhiên.
- Cứu em đại ca... "Chíu"- tiếng súng vang lên xuyên qua cái đầu trọc lóc của anh ta,máu bắn lên tường,tên
đàn em gục xuống. Từ phía bàn làm việc, gã đang đứng, trên tay là khẩu Px4 Storm,đầu súng vẫn vương khói thuốc.
Trước sự ngỡ ngàng của ông Hùng,hắn đưa súng lên gần miệng thổi khói và lên tiếng :
- Giờ thì nhớ ra chưa ?
- Mày quay lại làm gì ? Chính mày đã tuyên bố là sẽ bỏ đi cơ mà !- ông Hùng nhíu mày.
- Chỉ một thời gian, giờ tôi quay lại để thực hiện việc của mình.
- Việc gì hả ?
- Trả thù, tôi sẽ trả thù cho ba tôi.
- Này,tao... -ông lắp bắp.
Hắn rời bàn và tiến về phía ông Hùng một cách chậm rãi,một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ông.
Hắn giương khẩu súng lên chĩa về phía ông,chưa kịp rút khẩu súng lục sau lưng thì ông đã cảm nhận rõ sự đau đớn từ phát đạn xuyên thấu vào tim ông,ông gục ngã và rơi khẩu súng trên tay,khoảnh khắc này diễn ra quá nhanh. Trong tích tắc ông đã nằm dưới sàn,máu đỏ tươi tuôn trào từ ngực,mắt trợn trắng.
Hắn chậm rãi hạ súng xuống,sát khí ướt đẫm ánh mắt,hắn lặng lẽ,một thần thái làm người đối diện phải lạnh người,cứ như hắn là một con quỷ. Sau vài giây câm lặng,hắn tiến về phía cửa chính. Đứng dựa tường phía bên trái,tay vẫn cầm khẩu súng và nhấc điện thoại lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top