Chương 10: Tên hộ pháp
-Alo ?- Long mặt sẹo bắt máy.
-Xin chào,cho hỏi ông có phải là Long mặt sẹo- người chuyên buôn bán vũ khí không ?- là giọng của Khoa.
-Phải,mà cậu là ai ?
-Tôi là một sát thủ,hiện đang cần mua một loại dao để hành nghề,súng thôi vẫn chưa đủ. Tôi nghe một người bạn giới thiệu rằng ông có những loại vũ khí rất tốt,liệu ông có những loại dao tốt không ?
-Tất nhiên là có rồi.-Long hào hứng như trúng mánh.
-Vậy chúng ta có thể gặp nhau để bàn bạc không ?
-Tất nhiên là được,mấy giờ và ở đâu ?
- Tại sào huyệt của ông,tôi sẽ tới lúc 7 giờ tối,không có vấn đề gì chứ ?
-Cậu biết chỗ của tôi sao ?
- Một người bạn giới thiệu,nếu ông đồng ý thì tối nay chúng ta gặp mặt nhé ?
-Được rồi,hẹn cậu vào lúc 7 giờ.
Khoa cúp máy,cậu nở một nụ cười gian xảo trên đôi môi.
Giờ là 7 giờ tối,Khoa dừng xe trước một căn biệt thự màu đen nằm trên một con đường vắng. Cậu đang mặc một cái áo sơmi màu trắng,một cái cúc áo được phanh ra để lộ sợi dây chuyền bạc,với cái áo khoác da màu đen,quần jean đen và đeo đôi găng tay cao su cũng màu đen. Cậu dựng xe tại đó rồi tiến vào trong.
-Có chuyện gì ?-Hai tên gác cửa hỏi.
-Tôi có hẹn với đại ca của các anh,có thể cho tôi vào không ?-Khoa nói.
-Lục soát nó xem nó có mang vũ khí không ?-Một trong hai tên nói với tên còn lại.
Hắn nghe theo rồi bắt đầu bảo Khoa dang hai tay ra,hắn lục lọi,sờ soạng một lúc rồi nói với cậu :
- Giờ vào được rồi đấy !
Khoa buông thõng hai tay xuống rồi đi vào,vừa đúng lúc Long mặt sẹo đang đứng ở sảnh. Trông hắn khá đậm chất xã hội đen với cái đầu trọc lóc,hai con mắt xệ xuống,lông mày đậm với vết sẹo kéo dài từ phía trên lông mày trái xuống tận gò má,thân hình vạm vỡ và cường tráng. Hắn đang mặc một cái áo thun ba lỗ màu đen với quần jean xanh cùng một sợi dây nịch vàng.
-Tới rồi đó à ? Theo tôi.
Khoa đi theo Long mặt sẹo,hắn dẫn cậu lên tầng 3,rẽ trái và đến trước một căn phòng có cái ổ khóa điện tử.Long bấm mã số và cánh cửa mở ra,cả hai cùng bước vào.
Đó là một căn phòng rộng,với bốn bức tường lớn màu xanh dương và trên cả bốn bức đều trưng bày rất nhiều loại súng. Chỗ cuối phòng đối diện cửa ra vào là một cái tủ gỗ to,chính giữa căn phòng là bộ sopha màu đen.
-Ngồi đi !-Long tiến đến chỗ sopha rồi quay mặt lại nói.
Khoa ngồi xuống ghế,cái bàn màu nâu trước mặt cậu bày khoảng 9,10 con dao.
- Chúng ta bắt đầu nhé ! Những thứ trên bàn đều là những loại dao tốt nhất thế giới,tôi không rõ nhu cầu của cậu ra sao nên bày tạm.-Hắn nói.
- Ồ không,đây đều là những thứ tôi cần đấy chứ !- Khoa cười nửa miệng.
Cậu đảo mắt quanh phòng và hỏi :
-Mà số vũ khí mà ông kinh doanh chỉ vỏn vẹn trong căn phòng này thôi sao ?
-Căn phòng này chứa những loại vũ khí tối tân nhất. Những gì tôi có nhiều hơn căn phòng này đấy,tôi cất mấy thứ kia ở một căn phòng khác giống như căn phòng này.-Tên đầu trọc giải thích.
Khoa gật gù,Long mặt sẹo bắt đầu hỏi :
- Có thể cho tôi biết tên cậu không ?
- A7 !-Khoa trả lời ngay.
Mặt Long bỗng trầm lại,hắn như đang suy nghĩ gì đó trong đầu.
-Vậy cậu bao nhiêu tuổi ?-Hắn hỏi tiếp sau vài giây im lặng.
-18 !- Khoa đáp lại,cậu đã nhìn thấy vẻ mặt như đang toan tính của Long mặt sẹo nhưng lại vờ như không thấy.
Hắn nhìn Khoa và nói :
-Tôi đã thực hiện mua bán với rất nhiều sát thủ trong thời gian qua. Nhưng tên sát thủ với gương mặt búng ra sữa như cậu thì là lần đầu tiên tôi gặp đấy !
-Búng ra sữa ? Tôi chẳng thích thú cho lắm khi ông gọi tôi như thế đâu.-Khoa tỏ vẻ không hài lòng.
-Chú mày hành nghề lâu chưa ?
- Ừ thì chừng 3 năm.
--Tay nghề chuyên nghiệp chứ ?
-Tàm tạm thôi ! Mà có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính chứ nhỉ ?
-Ừ có lẽ vậy.-Long mặt sẹo gật gù.
Nói rồi hắn cầm lên một con dao và bắt đầu giới thiệu :
- Cái này là BC-41,là loại dao găm có thiết kế kết hợp với nắm đấm thép Knuckleduster, được sử dụng bởi lính biệt kích Anh khi phục kích hoặc cận chiến, trong Thế chiến II.Chiều dài khoảng 22cm, được cầm theo kiểu ngược tay. Với 2 lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao trong dài hơn lưỡi dao ngoài. Phần chuôi dao kết hợp với nắm đấm thép có chiều dài 10cm, phù hợp với nhiều kích thước bàn tay khác nhau.
-Tôi không thích thứ này cho lắm. Có loại khác chứ ?- Khoa thắc mắc.
- Để tôi xem !- Long mặt sẹo cầm lên một con dao khác.
-Đây là SOG Seal Knife 2000 là con dao cận chiến của lính hải quân với dấu hiệu đặc biệt được khắc trên lưỡi dao.Có chiều dài 30cm, với phần lưỡi dao được sơn tĩnh điện, có thiết kế đẹp với lưỡi cắt dài hơn. Chuỗi dao được làm bằng cao su tổng hợp với bề mặt nhám và các rãnh khoét giúp cảm giác cầm chắc chắn hơn.
Khoa vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi chỉ vào một con dao khác.
- Vậy còn cái kia thì sao ?
-Tôi sẽ chỉ cho cậu !-hắn cầm con dao mà Khoa chỉ lên và giới thiệu :
- Đây là LHR,một con dao găm chiến đấu hiện đại, được thiết kế bởi Chris Reeve và William W. Harsey Jr, nó đã đoạt giải thưởng và được đánh giá rất cao trong một cuộc đánh giá chất lượng các con dao cận chiến trong quân sự. Con dao có chiều dài 30cm với phần lưỡi dao dài 17cm và thiết kế chuôi dao đem lại sự thoái mái khi cầm cho người linh. LHR còn đi kèm với bao an toàn đặc biệt mà chỉ có người đeo mới có thể mở khóa.
Khoa có vẻ rất hài lòng :
-Tôi thích thứ này rồi đấy,có lẽ tôi sẽ chọn nó !
-Cậu thích là được !- Cái này giá 5 triệu.
-Cho tôi số tài khoản,tôi sẽ chuyển tiền qua cho ông.
Long mặt sẹo yêu cầu Khoa lấy điện thoại ra rồi đọc cho cậu số tài khoản của hắn.Xong xuôi cậu cất điện thoại đi
-Có vẻ như tôi cần thử nghiệm nó !-Khoa nhìn con dao trên tay mình.
-Để sau đi,nếu có vấn đề gì cậu có thể gọi cho tôi !
Khoa im lặng,cậu cầm con dao LHR tiến về phía sau Long,hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Bất thình lình Khoa xoay dao,cầm nó kiểu ngược tay và chém tên Long,hắn nhanh nhẹn cầm cây SOG xoay người lại và đỡ lấy nhát chém của Khoa,hai lưỡi dao chạm vào nhau.
-Thằng này,mày muốn gì hả ?-Long mặt sẹo trừng mắt.
-Muốn gì ư ? Đơn giản thôi.-Khoa bình thản trả lời.
Dứt lời cậu vung mạnh tay,hai lưỡi dao rời khỏi nhau. Khoa xoay dao lại và đâm thẳng tới,nhát dao đâm trúng bụng Long mặt sẹo,hắn nhăn mặt rồi dùng tay gạt tay Khoa khỏi bụng mình,máu bắt đầu rỉ ra. Khoa lùi lại, thân hình tên đầu trọc này to lớn hơn cậu.
Khoa đứng im,Long leo qua ghế và đứng đối diện với Khoa.
-Hắc Long sai mày tới đây giết tao đúng chứ ?-Hắn chĩa mũi dao về phía cậu.
-Ông biết sao ? Nếu vậy tôi chẳng cần giải thích thêm làm gì.- Khoa trả lời lạnh lùng.
- Nếu mày nghĩ có thể lấy được đầu tao một cách dễ dàng thì mày đã lầm,tao cực kì giỏi ở khoản chém giết đấy !-Long mặt sẹo tuyên bố với thái độ hống hách.
Mặt Khoa vẫn giữ nét lạnh lùng và nói :
-Kiêu căng là đức tính xấu,ông nên từ bỏ nó ! À mà chắc gì ông sống nổi qua hôm nay mà từ bỏ.
-Đi chết đi !-Long mặt sẹo gầm lên. Hắn giơ dao và lao về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top