Chap2
Lờ mờ cảm thấy rát mắt, tôi mở mắt thì một ánh nắng chói cả mắt tôi , trên tay vứơng ống truyền máu và cái chân trái bị bó một cục ngứa ngấy, một chốc lát, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong phòng riêng( cao cấp ) của bệnh viện, mà không phải chỉ mình tôi, còn một cô gái ngồi cạnh giường tôi và đạp chí choé vào giường, cứ như là muốn hất tôi xuống giường , nhưng thật ra hắn đang đánh liên minh, và cái giọng che ché của người đó không thể nhầm được:
- Lũ chó chết, chúng mày làm tao tuột hạng rồi, Áaaaaaaaa..
Đó chính là con pet bạn thân của tôi- Diệp Tinh Hoa, nó thả chiếc điện thoại xuống than thở rồi ngước sang nhìn tôi:
- Ôi ôi, mày tỉnh rồi à, mày làm tao lo lắm đó/ nó tán mặt tôi vài cái.
Nó chòm dậy kê sát mặt nó vào mặt tôi, what the... nó làm gì vậy, nó hét:
- Cung Thiên Khê, mày nằm viện 4 ngày rồi, tính hôm nay nữa là 5 ngày, huhu tao cứ tưởng mày chết rồi chứ...
Đùuuuuu tao còn sờ sờ đây:
- Ờ.. ờ( miệng thì bị chụp oxi muốn chửi mà chửi cũng hông được, đệt)
- T có mua bánh trái cho mày nè
Nó chỉ cái bọc rác..à không bọc trái cây và bánh của nó mà chỉ còn vỏ và rác trong bọc -,-
- mày sướng nha, được anh Lạp trường mình đưa đến bệnh viện, ghanh tị quá đi.
- CÁI GÌ!
- Hả hả cái gì mà mày la ghê dữ vậy
- Lương Gia Lạp á!!!!
Tôi im lặng quay ngoắc đầu đi hướng khác, cái anh Lạp khoá trên là một tên cái gì cũng giỏi, thể thao cũng giỏi, học cũng giỏi lại là hotboy con nhà giàu của tập đoàn VTS chuyên xuất khẩu hoa quả và thịt, hải sản,...cho các nhà hàng nổi tiếng nên từ trong trường ra ngoài trường đều biết đến tên Lương Gia Lạp, tôi thì thấy hắn bình thường, thậm chí còn ghét hắn, cái thứ đổi nhà là đổi bạn, chỉ sau 14 năm là quên tất tần tật mọi mối quan hệ .Một thời dí nhau trên ruộng, cùng nhau tắm dưới suối , đến 4 tuổi thì nhà hắn chuyển công tác nên hắn cũng chuyển đi, thế là hắn có bạn mới, quên lun cả tôi, người bạn hàng xóm của hắn.
Tôi là một đứa rất thích đến trường, không vì ham học mà vì tôi không muốn thời gian của tôi trôi đi một cách vô ích, ngày nào tôi cũng đi ngang qua Gia Lạp, nhưng Lạp chẳng hề để ý tới, chắc do tôi quá mờ nhạt, hay hắn quá nổi nên tôi không đáng để hắn ngó tới.
Trên hành lan hướng tây, tôi ôm đống sách Y Dược từ thư viện về kí túc xá, thì cờ gặp bạn học Mạc Ngọc và Mạc Hân Hân và đi sau hai người đó là một khuôn mặt địa ngục Lương Gia Lạp, tôi bình thản đi ngang qua thì tên ngốc Gia Lạp ngáng vai tôi " Cộp" đống sách đổ xuống và hai đầu gối tôi cắm xuống sàn, ôi thốn vvvv. Hắn cúi nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh xuyên tim, rồi bỏ đi...
-Nè!!
- ...
-Hôm bữa...
Đột nhiên họng tôi nghẹn cứng lại..bây giờ... không biết nói cảm ơn hay trách hắn về cái điện thoại nữa...
- A... ờ.... anh.... điện thoại....
Anh ta quay ngoắc đi cùng với hai bạn học Mạc Ngọc và Mạc Hân Hân. Ê mình chưa nói xong mà
- NÀY!! Anh đền cái điện thoại cho tôi!
Tôi hét lên vang cả hành lang, ba bạn học quay lại nhìn tôi và cái đống sách dưới chân, Lạp vẫn lạnh lùng bước đi, miệng anh Mạc Ngọc nhếch nhẹ nở hàm răng trắng tươi cười tôi, không phải nụ cười khinh bỉ, mà là một nụ cười rất ấm áp dành riêng cho tôi, đột nhiên cái cảm giác gì đó đã làm tôi sướng đến ngạt thở !!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top