Chap 6

Tà tối, sau khi giáo sư cho một đống bài tập, tôi chạy ngay đến siêu thị  mua đồ mà Ngọc đã đặt, nhưng chưa xong, một thứ níu kéo tôi lại ngay khu áo quần phụ nữ, hàng tá băng vệ sinh loại mới sếp ngay ngắn trên kệ thật cuốn hút ánh nhìn của bao cô gái.
Bầu trời đỏ hồng của ánh hoàng hôn dần tắt, tôi đứng trước kí túc xá nam,... 10'..... 20'.... 35'.... 40'.... đệt vậy cuối cùng anh Ngọc có ra lấy hàng không, hay quên rồi!.
Ôi còn đống bài tập đang chờ mình ở nhà nữa. Tôi tỏ thái độ mệt mỏi rồi đi qua đi lại trước cổng kí túc nam, đột nhiên ai đó vỗ tôi một phát chí mạng:
-Ôi  thấp quá kím mệt thật!.
Cái giọng hách dịch đó chính là... Lạp
- Cái tên này!!!!!!
Câu nói đó khiến mọi người chú ý, một lí do đơn giản là vì chưa có cô gái nào dám hét" cái tên này" với Lạp cả.
- Gì thế?/ tôi hỏi.
- Lấy đồ!
- Vậy anh Ngọc đâu?
- Nó đang làm đồ án! Nhanh đưa bịt đồ đây!
- Đó!, tiền ship là 15 tệ!
- Gì chứ 10 tệ thôi!
- Thế thì công anh bắt tôi đợi làm phí thời gian của tôi!
Hắn đưa tiền rồi dựt bịt đồ chở vào kí túc:
- Thời gian của em chỉ có 5 tệ thôi à•,•!
- Hứ!!!!
Tôi một mạch chở về kí túc xá của mình. Tự nhiên thấy bồn chồn... cứ như quên một cái gì đó... thôi kệ làm bài tập trước đã.
Đống bài tập này thật phiền phức,... và hình như tôi đã nhớ ra mình quên gì... bịt đựng dâu( bvs) đừng nói là nó để trong bịt đồ của Lạp!! Wtf đúng rồi, nãy giờ đã một tiếng hơn rồi chứ mấy, không biết Lạp có biết gì không!! Giờ làm sao đây, giờ là 10:30 tối rồi, bên đó ngủ chưa ta... liều mạng thôi!.
Lẻn đến kí túc xá nam!, qua mặt được thầy giám thị đang ngủ gà ngủ gật trước kí túc, tôi đi dò từng phòng, từng tên trên cách cửa, Lương Gia Lạp - Mạc Mạc Ngọc đây rồi, số phòng là 21. Khẻ mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng!!! Không ngờ... thật không ngờ.... trước mắt tôi là Gia Lạp đang..... ngồi trên người Mạc Ngọc với vài miếng vải rách trên người ,quần chip đỏ chói của Lạp gây chú ý tôi.... GAY!!
- Áaaaaa...um..... um..... m.
Tên Lạp phóng khỏi người Ngọc bay đến bịt miệng tôi..
- Cô điên hả, dở trò biến thái gì đấy!!!!
- um...m.....
- A quên!
Tay hắn bịt luôn cả mũi tôi xém nữa chết nghẹt,
- khục khục... định giết tôi hả!!
- Bé bé cái miệng thôi!!
  Ngọc lay hoay mặc quần dài vào.. bên phòng cạnh thủ thỉ:" hình như có con gái.... bên phòng cạnh thì phải..... rõ là giọng của gái... qua đó xem thử xem!". Dường như Ngọc cũng nghe được nên một tay kéo quần một tay kéo tay thẳng vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa phòng lại:
- Xin lỗi ,em ở yên đây với anh một chút...
     Và đột nhiên tôi nghe thấy tiếng người " Đang làm j thế!!" Rồi giọng Lạp đáp lại: " kệ tao liên quan gì đến bây" và một giọng nam khác đáp lại " hum... dấu gái chứ gì! Nộp cô ấy ra mau!!!" Lạp đáp lại bằng cái vọng lấp vấp" Gì... gì chứ... làm gì có" " mau để tôi vào kiểm soát, nếu không cậu gặp rối to đấy!" Giờ tôi đã nhận ra giọng của người con trai đó... trong ban kỉ luật, chết chết thật rồi!, Mạc Ngọc kéo tấm màng che xung quanh vòi tắm, tấm màng cao tận đầu gối nếu trực ban vào cũng sẽ thấy 4 cái chân!!!!!! Tôi nghe dần rõ tiếng trực ban đang lục lọi phòng, Ngọc xoắn ống quần lên và mở vòi sen cho nước ào ào dọi xuống,
- Chèo lên lưng anh mau!!
- ơ nhưng mà...
- Mau!!
Tôi phóng lên lưng Ngọc '.' .thì cửa phòng tắm bật ra và vang tiếng anh trực ban
- Ai đấy??/ giọng anh trực ban rõ to
- Áaaa anh biến thái hả! Tôi đang tắm không thấy sao?!!
Một hồi sau cửa mới đóng lại, tôi thở phào trong khi nước vòi sen dọi vào mặt... vâng người tôi ướt như chuột lột. Tôi bước xuống khỏi lưng Ngọc và
- Áaaaaaaaa!!!!!
" Rầm Rầm Rầm!!!" Tôi trượt té trôi ngay giữa chân Ngọc và khiến Ngọc mất thăng bằng cũng sấp mặt làm thêm vài tiếng " Rầm Rầm" nữa. Thân người to lớn của Ngọc đè lên người tôi, è è chết mất, chưa kịp đứng lên hay nói xin lỗi, thì cửa phòng bật ra, anh trực ban đứng ngay đó, đệt tiêu đời rồi. Mắt anh ấy khá giận khi chuyển mắt nhìn tôi... gì ???!sao lại nhìn bằng cặp mắt viên đạn ấy chứ, hắn nhào tới lôi tôi ra khỏi phòng mặc Ngọc đang ở trên người tôi làm Ngọc trượt thêm lần nữa và đập mặt vào sàn tắm, anh trực ban chừng mắt:
-  Em làm gì ở đây???!
- Ơ em...ơ...
Hắn làm như tôi và hắn đã quen nhau vậy*+*
  Hắn lôi tôi ra khỏi phòng 21 đến phòng chứa đồ quét dọn, tôi thì lạnh cống bởi người tôi đang ướt nhẹp, ủa đáng lẽ anh ta phải lôi tôi ra chỗ giám thị chứ?
- Anh làm gì thế?
- Câu đó để tôi nói mới đúng!/ Hắn quát
-  Tôi ... đi lấy đồ...
- Đồ gì bên phòng con trai hả!
-  Ơ tôi nói là tôi lấy đồ thôi!.
- Cô hay thường qua đây lắm hay sao lại để đồ ở đây rồi quên?
-  Anh này!! Sao không đưa tôi đến ông giám thị luôn hả mà cứ ở đây hỏi tôi tùm lum thế.
-  Cô gan lắm, được thôi!
Hắn mạnh tay lôi tôi xuống cầu thang
- A này đau đó!
Hắn không quan tâm hắn vẫn lôi tôi đi như bao vải.
-   Nè tôi hối hận rồi, không muốn xuống giám thị nữa!.... nè xin anh đấy!!!.
Hắn lôi tôi đi một vòng kí túc... không phải đến chỗ giám thị mà quanh lại phòng 21, hắn mở cửa:
- Cô ấy nói quên đồ ở phòng hai cậu...!
- Gì chứ? Đồ nào?/ Ngọc nhanh miệng
-..../ Lạp
-... có mà để tôi lấy,.../ tôi khẳng định
    Tôi nhào đến bịt đồ ở trên bàn lục lọi..., ủa... sao không có?!, ủa lạ vậy!, nó đâu rồi!
-  Có thật là quên đồ không?!/ anh trực ban
- Thật mà!
- vậy nó là đồ gì?
- Không nói được!
- Vậy là cô lừa tôi!
- không có.. thật mà!
- Vậy thì đồ mà cô bảo để quên đâu?!!!
- tôi không biết
- Cô gan lắm!!!!!!!!!
- NÀY!!! Người ta đã nói là không nói đựoc mà! Anh không hiểu hả!!!
Tự nhiên anh Lạp to tiếng nói giúp tôi.
- Ok , cả 3 người lên phòng giám thị luôn cho xum họp...!
Anh trực ban hạ giọng một cách gian xảo, một giọng gợn tóc gáy...
  Cổ chân tôi xưng táy lên do lúc nảy bị lôi lên lôi xuống trên mấy bậc cầu thang, hắn lại kéo tay lôi tôi đi nữa, lần này tôi ngồi bẹp xuống sàn:
-   Chân... đau quá...
Giọng tôi run lên khiến anh trực ban cảm thấy có lỗi:
-   Anh... anh xin lỗi... có sao không?
  Hai người Ngọc, Lạp nhéch méo quở trách tên bạo lực, anh trực ban khom người, chân quỳ chân chống nâng chân tôi xem và xoa bóp.
- A nhẹ thôi!
-   Ờm ờ... xin lỗi
Hớ hớ.... Át xìiiiiiiiiiii!!
Chòi mé tôi hắt hơi cứ như bom dọi, dọi hết vào mặt trực ban -.-  tôi hông có cố ý nha~ Lạp lủi thủi vào phòng ôm ra một cái mền lớn quấn quân người tôi như một con sâu khổng lồ... hắn bế tôi lên...
- Nè nằm yên đi, té sấp mặt bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top