CHƯƠNG 8 : MÊ CUNG
Tôi nhìn Quân hơi khó hiểu, hai đứa cứ thế nhìn nhau không chớp mắt, Quân có hơi giật mình ngại ngùng quay đi.
Tôi cũng có phần thắc mắc về việc cậu ta nói, nếu như đúng như thế tôi có gì khác đám trẻ đó mà có thể ra khỏi đó được.
Tôi có chút dè dặt hỏi Quân : "Nếu ông chủ quán không biết về mẹ cậu thì cậu tính thế nào."
Quân cúi mặt xuống rồi thở dài : " Tôi cũng không biết nữa, khó khăn lắm mới ra được đây, tôi không muốn trở về công cốc."
Tôi hỏi :
"Chuyện mẹ cậu...là thế nào vậy? "
Quân ánh mắt đượm buồn nhìn dưới nền đất hồi tưởng về chuyện của bốn năm trước .
Quân mồ côi cha từ bé, cậu và mẹ lớn lên trong một làng quê nghèo. Ông bà nội vốn không ưa gì mẹ con cậu. Ngày cha mất cậu mới tròn được hai tháng tuổi, kể từ đó Hai mẹ con luôn phải sống trong sự tủi nhục, vì ông bà nghĩ mẹ con cậu là sao chổi đã mang tai họa đến cho gia đình họ.
...
Quân đang ngồi bới nồi cơm trong đống tro, bụi tro bay lung tung, phổi của cậu vốn yếu làm cậu ho sặc sụa. Tiếng cằn nhằn của bà nội trên nhà :
" Có bữa cơm nấu không xong, biết mấy giờ rồi không?"
Ngoài sân người phụ nữ với gương mặt khắc khổ vội vã bê nồi canh nóng hổi chạy vào nhà, khép nép lấy bát múc canh ra, gương mặt khó chịu của bà nhìn chằm chằm vào cô. Cô đặt bát canh xuống bàn , trong bát canh rau sót một cọng rễ , bà gắp cọng rễ ra đưa lên lên trước mặt , bà đập tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt cô :
" Mày ở nhà nấu nướng kiểu này à? Đúng là loại vô tích sự, mày định cho bố mẹ mày ăn uống bẩn thỉu thế này hả?"
Dường như chỉ nói thôi không thể làm bà ta nguôi giận, bà hất nồi canh đi, không may cả nồi canh mới sôi đó đổ vào người phụ nữ. Quân đang bê nồi cơm lên thi nhì thấy cảnh tượng đó, cậu lao vào xô bà nội ra đỡ lấy mẹ. Bà nội gã dúi mặt xuống đất, một chiếc răng cửa rơi ra, miệng bà be bét máu, cái môi thì sưng tều lên.
Mẹ Quân run lên lẩy bẩy vì đau, cậu dìu mẹ ra bể nước để rửa nước vết bỏng đỏ au trên người của mẹ.
Ông bà nội trong nhà thì gầm rú lên :
" Ối làng nước ơi! lại đây mà xem mẹ con nhà nó đánh chết tôi rồi, con với cháu. Chúng nó đánh gãy hết răng bà già này rồi. Ông nó đâu rồi! Ông không ra cứu tôi là mẹ con nó giết tôi đây này!"
Rồi ông bà nội Quân đi rêu khắp làng trên xóm dưới là mẹ con Quân đánh đập bà, dẫu cũng có người biết chuyện thì họ để ngoài tai. Nhưng cũng có người chỉ nghe phong phanh, đi hóng đi hớt rồi họ cũng tham gia đặt điều chửi rủa hai mẹ con họ.
Sau sự việc đó, hai mẹ con bỏ lên thành phố.
Hai mẹ con mang theo thứ đáng giá nhất là chiếc nhẫn cưới mà mẹ cậu luôn gìn giữ cẩn thận và một ít tiền mà mẹ cậu vất vả chắt bóp được.
Khi đó Quân bị bệnh phổi bẩm sinh nên cơ thể rất yếu ớt và ho nhiều. Những nơi mẹ cậu đến xin việc đều bị từ chối, khi họ biết mẹ cậu phải mang theo con cái ốm yếu và họ lo rằng cậu bị bệnh lao.
Sau khi hai mẹ con lang thang ở thành phố được hơn 1 tuần, bệnh của cậu trở nặng thêm. Không còn cách nào khác, mẹ cậu đành nhờ người bạn thân của chồng, đó là lão Vương.
Lần đầu tiên cậu vào khu tổ chuột là được lão Vương và chị Liên đến đón. Sau đó, cậu ở cùng với lão Vương khi, chị Liên cũng hay ghé qua lại để chăm sóc cho cậu. Khi ở được hơn ba tuần mà Quân không thấy mẹ cậu quay lại, cậu tìm mọi cách để trốn ra ngoài đi tìm mẹ nhưng không tài nào ra con hẻm đó được.
Quân tìm tới chị Liên để nhờ vả việc dẫn ra ngoài đi tìm mẹ. Nhưng khi chuẩn bị đi thì lão Vương tóm được họ và ngăn không cho đi. Lão Vương nói với Quân rằng một tuần nữa mẹ cậu sẽ tới. Khi đó Quân cũng có phần ấm ức nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Một tuần sau mẹ Quân quay lại , hai mẹ con được đoàn tụ, Quân xin với mẹ cho đi theo nhưng lúc này bệnh của quân càng ngày càng trở nặng. Mẹ nói với Quân bệnh này cần rất nhiều thuốc, nên mẹ cần phải đi làm thế nên tạm thời sẽ nhờ gửi Quân ở chỗ lão Vương. Mẹ Quân hứa sẽ quay trở lại thăm. Mẹ cậu ở lại được 3 hôm thì đi. Nhưng từ đó không thấy bà trở về nữa.
Quân ngày nào cũng làm loạn đòi lão Vương phải chở đến chỗ mẹ. Lão Vương không chịu được nữa đành phải đưa Quân đến quán ăn đó tìm, nhưng tới đó thì tiệm ăn đã đóng cửa, hỏi thăm chủ quán cũng không ai biết tung tích của bà. Cậu vật vã khóc lóc, khiến hô hấp trở lên khó khăn, cậu chạy đi tìm mẹ, nhưng lúc này cậu khụy xuống rồi ngất đi, lão Vương vội vã đưa cậu về.
6 tháng sau,
Sức khỏe của cậu hồi phục một cách thần kỳ đến bản thân Quân cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì cơ thể cậu không còn đau đớn mệt mỏi như trước nữa.
Lúc này cậu cũng kiên quyết muốn ra ngoài đi tìm mẹ , lão Vương cũng chẳng buồn ngăn cản, nhưng lão Vương lại yêu cầu người lớn trong khu không được phép dẫn đường cho cậu ra ngoài. Ngày nào cũng mò mẫm ở con hẻm đó, cũng có vài lần cậu lén đi theo người lớn để ra ngoài nhưng cứ đến giữ chừng thì bị mất dấu một cách kì lạ. Cậu rủ rể đám trẻ làm đủ mọi cách mà không thể ra đến bên ngoài được .
Cứ như vậy cậu cảm giác như mình đang ở tù trong vòng gần bốn năm qua. Quân tìm đến lão Vương hỏi chuyện, lão Vương vừa lau chiếc gậy gãi lưng đáp :
" Khi nào mày đủ tuổi thì mày muốn đi đâu thì đi, như mấy đứa mới làm lễ trưởng thành hôm trước kia kìa, khi đó tao cũng chẳng muốn giữ mày ở đây làm gì! "
Cậu thắc mắc : "Tại sao lại như vậy? cháu chỉ muốn ra ngoài tìm mẹ thôi, bác đưa cháu ra khỏi đây đi "
Nói đến đó lão Vương nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lẽo, lão đặt chiếc gậy gãi lưng xuống, túm lấy cổ áo cậu lôi ra khu có đống phế liệu, bàn ghế ngổn ngang. Cậu có sợ hãi giãy giụa mà không làm gì được, lão vương nói :
"Giờ mày ở đây mỗi ngày phải sắp xếp , phân loại chỗ này cho tao khi nào phân loại sắp xếp hết được thì tao sẽ dẫn mày ra ngoài".
Cậu nhìn đống đồ ngổn ngang chất cao như núi, mọi thứ lộn xộn tứ tung. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Vậy là ngày nào cậu cũng miệt mài làm việc, do khu vực chật hẹp cậu phải leo lên để sắp xếp , càng ngày núi đồ phế liệu càng cao. Cậu nhận ra từ khi làm công việc này cơ thể cậu có phần nhanh nhẹn hơn chút.
Một hôm cậu phát hiện ba chiếc cối đá, trên đó khắc đầy những chữ Hán, cậu cũng không mấy để tâm định di chuyển ra chỗ khác. Nhưng làm đủ mọi cách mà không thể nào dịch chuyển được chiếc cối đó, cậu đành đi nhờ người lớn trong khu khiêng giúp, nhưng ai cũng bó tay. Dù làm mọi cách chiếc cối đó không hề di chuyển. Cậu tìm đến lão Vương để hỏi chuyện, lão như biết trước được chuyện này, lão đưa cho cậu một cuốn sách cũ rồi bỏ đi.
Quân mở ra bên trong cũng chỉ toàn chữ Hán kèm những hình thù kì quái, lật dở một hồi cậu cũng chẳng hiểu gì liền ném cuốn sách vào góc phòng. Những ngày sau đó cậu vẫn miệt mài dọn đống phế liệu. Những đồ vật nhỏ cậu còn dọn được, nhưng những chiếc bàn chiếc tủ kệ đối với một đứa trẻ là một việc rất khó khăn.
Thế là từ ngày đó cậu bắt đầu vừa dọn phế liệu, vừa mày mò tìm cách trốn ra ngoài. Cậu còn rủ đám trẻ trong khu cùng tìm cách để ra ngoài. Nhưng cả đám làm đủ mọi cách cũng chỉ đi luẩn quẩn trong con ngõ . Cũng có vài lần cậu được Lão Vương dẫn ra ngoài và cậu cũng vẽ được bản đồ để lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng điều kì lạ là khi cậu đi một mình, dù có đúng như bản đồ vẽ nhưng đích đến lại cà cánh cổng đó. Điều này làm cậu muốn phát điên lên, chỉ khi đến gặp được Diệp Nhi thì cậu mới thoát ra được khu ổ chuột đó.
Trong lòng Quân lúc này muốn bỏ trốn khỏi nơi đó, nhưng cũng không biết mình sẽ phải đi đâu để đi tìm mẹ.
Quân trầm ngâm nói : " Nếu hôm nay không có tung tích gì thì chúng ta quay về, cậu cũng hãy giữ kín chuyện này đừng tiết lộ cho bất kì ai nhé !"
Tôi gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top