CHƯƠNG 7 : LỜI ĐỒN

Bố tôi nói có chút lạnh lùng :

"Ông Vương đến nhà tôi sớm thế, có chuyện gì à?"

Lão Phương giựt cầm lấy tờ tiền trong tay tôi và liếc bố tôi với một nụ cười nhăn nhở : "À, không có gì, cuối tháng đến thu tiền họ ý mà."

Nói xong, lão Phương rời đi, bố tôi nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo. Bố quay lại và dặn tôi:

"Nếu không có việc gì, con đừng đến gần lão Vương, hắn ta không phải dạng tốt lành gì đâu. Mau đi rửa mặt rồi vào ăn sáng."

Tôi cảm thấy một chút ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên bố gọi tôi là "con". Giữa tôi và bố, không có kỷ niệm buồn, nhưng cũng chẳng nhiều kỷ niệm vui.  Bố của tôi cũng từng dịu dàng khi tôi còn nhỏ, nhưng đó chỉ còn là kỉ niệm, thời gian dài kiến những kí ức đó trở nên mờ nhạt trong tôi. Có thể vì thế mà mối quan hệ giữa hai bố con trở lên xa cách. Tuy nhiên, tôi biết rằng bố vẫn lo lắng cho tôi, điều đó làm cho tôi cảm thấy ấm áp một phần.

Tôi nhanh chóng đi ra giếng nước để vệ sinh cá nhân. Trước mắt tôi, một đám người đang tranh nhau lấy nước. Hơn 2 chục người tranh nhau 3 chiếc gầu múc nước, tạo ra không khí ồn ào. Tôi hơi ngần ngại, nhưng không thể chờ thêm vì lát tôi càn phải đến chỗ hẹn để lấy vòng . Tôi chen vào và cố gắng lấy được ít nước để rửa mặt đánh răng. Vật vã một lúc, tôi cuối cùng cũng xong và quay về.

Bố nói : "Ăn trước đi, lát nữa mẹ sẽ ăn sau,"

Hai bố con cứ vậy ăn mà chẳng nói với nhau tiếng nào. Bất ngờ, bố nắm lấy tay tôi, khiến tôi giật mình.

"Nhi chiếc vòng đâu rồi? Tại sao con không đeo?" Bố hơi gắt lên, khiến tôi run .

Tôi ấp úng đáp:

"Con làm rơi, nhưng có một người bằng tuổi con tên Quân đã nhặt được, giờ con sẽ qua đó lấy lại. "

Ánh mắt của bố dịu đi một chút, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra tức giận: "Bố nói nhiều lần rồi, chiếc vòng đó phải giữ cẩn thận, không được tự ý tháo ra hoặc đưa cho người khác. Lát nữa, mau đi lấy lại và phải đeo vào."

Tôi nhanh chóng ăn xong và xin phép bố để ra chỗ hẹn với Quân. Ra khỏi nhà, tôi đứng chờ Quân, phía đối diện là căn phòng của lão Vương. Lão ta vừa trở về và mở cửa, đi cùng một người phụ nữ đó là bác Xương, người tấn công tôi hôm qua. Họ bước vào trong, lão Vương định đóng cửa lại thì nhìn thấy tôi, ánh mắt của lão ánh lên vẻ ám muội, tôi không dám đối diện với ánh mắt của lão liền quay đi chỗ khác. Rồi lão Vương cũng đóng cửa lại, tôi thở phào.

Đang lơ đãng nhìn quanh, Quân xuất hiện tôi và kéo vào một góc nói: "Tưởng cậu không tới chứ."

Tôi xòe tay và đáp: "Trả tôi vòng tay đi."

Quân hất tay tôi ra và nói: "Bình tĩnh đi, không cần phải gấp gáp như vậy đâu."

Sau đó, hắn thấp giọng: "Hôm qua, cậu còn nhớ cách vào đây không?"

Tôi thản nhiên đáp: "Có thì sao?"

Mắt Quân sáng lên : "Đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ trả cậu cái vòng tay,"

Tôi thắc mắc : "Cậu ở đây bao nhiêu lâu rồi mà không nhớ đường ra sao?"

Quân nói : "Vậy  dẫn đường đi, sau đó tôi sẽ trả lại cái vòng tay,"

Quân đi lại gần góc tường, rồi lôi những đồ phế liệu ra một bên để lộ ra một lỗ, giống như lỗ cho chó chui.

Quân gọi: "Đi theo tôi. "

Hắn chui qua lỗ đó và sau đó, tôi nghe giọng hắn từ phía ngoài bức tường: "Chui qua đây nhanh lên!"
Tôi có chút rụt rè, nhưng nghĩ đến chiếc vòng tay mạnh dạn chui qua bức tường. Quân thò tay vào lỗ kéo lấy tấm bìa để che cái lỗ lại, phía bên ngoài thì cậu ta kéo lấy mấy bịch rác để chắn lên.

Quân nói: "Cậu dẫn đường đi!"

Tôi tò mò hỏi: "Sao cậu muốn ra ngoài?"

Quân đáp: "Đó là việc của tôi, còn cậu chỉ cần dẫn đường cho tôi thôi. "

Hai đứa cùng nhau đi về phía trước trong sự tĩnh lặng, mặc dù là buổi sáng, con ngõ vẫn tối tăm và ẩm ướt. Tôi khá tự tin về trí nhớ của mình, 2 đứa im lặng mà đi về phía trước. Mặc dù bây giờ là buổi sáng nhưng con ngõ đó vẫn tối tăm và ẩm ướt như ngày đầu tôi đến đây. Không khí tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, chỉ nghe văng vẳng những tiếng giọt nước rơi tí tách và tiếng chuột chạy xung quanh, thi thoảng vang lên tiếng kêu chít chít. Đi được một đoạn, trước mặt tôi là 2 ngã rẽ, tôi có chút phân vân vì cả hai con đường đề giống nhau lại còn tối đen . Tôi ngước lên trên để định hình lại nhìn chăm chú từng nhìn mớ dây điện để cố nhớ về con đường hôm qua.

Quân nói: "Ê có chắc là cậu nhớ đường không thế?"

Tôi không trả lời suy nghĩ một lúc rồi đi về phía tay phải. Quân chạy theo sau và hỏi: "Này có chắc chắn không đấy ?"

Tôi đáp: "Nếu cậu không tin thì chúng ta quay về, cậu vẫn phải trả vòng cho tôi đó! "

Quân không nói gì nữa và đi theo tôi. Đi được thêm một lúc thì tôi dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, nhìn xuống là một mớ lông đen xì. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại đến giấc mơ hôm qua. Tôi nhắm mắt lại hét và lên nhảy cẫng lên. Nhào về phía Quân trốn đằng sau cậu ta, hai tay tôi bám chặt vào áo của Quân núp vào phía sau . Tôi túm chặt áo quân run rẩy.

Quân cũng giật mình : "Cậu làm gì thế?"

"Tôi... tôi dẫm phải cái gì đó !" Tôi run rẩy.

Quân nhìn tôi cười và đá xác chuột sang một bên: "Chỉ là con chuột thôi, cậu chưa bao giờ thấy à?"

Tôi định thần lại mới thở phào , nhưng vẫn còn chút sợ hãi. Tôi túm chặt lấy áo của quân núp đằng sau lưng và bước đi ngang như con cua để chắn lấy tầm nhìn về phía con chuột kia.

Đi qua một đoạn nhưng tôi không dám quay đầu lại mà chỉ dám nhìn về phía trước.

Quân châm chọc: "Thái độ hùng hồn của hôm qua đâu rồi, sao hôm nay tôi lại thấy cậu hèn hèn thế nhỉ?"

Tôi quay lại lườm hắn một cái rồi tiếp tục bước đi. Ngõ này dài và sâu hơn tôi nghĩ. Đi qua được vài ngã rẽ, tôi vẫn chưa thấy được đường lớn. Trong lòng có chút lo lắng, tôi tự hỏi liệu mình đã đi đúng hướng hay chưa. Tiếp tục bước đi, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài, tôi trở lên hào hứng tiến về phía trước.

Quân hỏi với theo: "Ê cậu có chắc đã đi đúng đường không? Sao mà mãi không thấy tới nơi vậy?"

Tôi tràn dầy tự tin đáp : "Tôi đảm bảo, sắp tới rồi!"

Đi thêm một lúc nữa, tôi nghe thấy tiếng ồn của xe cộ càng ngày càng gần. Một luồng ánh sáng xuất hiện phía trước mặt, tôi hào hứng chạy tới.

Rồi đường lớn cũng suất hiện trước mặt tôi , nào xe đạp ,xe ô tô ,xe buýt chạy ầm ầm bên ngoài.
Quay lại vui vẻ nói: " nào trả vòng tay cho tôi đây !"

Quân có vẻ rất bất ngờ và ngơ ngác khi ra đến được bên ngoài.

Quân đáp "Cậu hãy đi với tôi một lát !"

Tôi nghĩ bụng.

Đó đó bộ mặt dối trá của cậu lộ ra rồi, tính nuốt lời đây mà, nhìn mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà sao có thể tráo trở vậy.

Tôi bực bội: "Cậu định nuốt lời hả? Cậu nói rằng chỉ cần tôi dẫn ra cốt tới bên ngoài là cậu sẽ trả vòng cho tôi mà! mau trả đây"

Quân tỏ ra đáng thương : "Tôi không thể một mình trở về được nếu không có cậu dẫn đường ."
Tôi nhíu mày: "cậu đang nói cái gì thế ? Đi nãy giờ cậu không nhớ đường à ? Cậu còn sống ở đây trước cả tôi đó, tôi không ngờ trí nhớ của cậu tệ đến thế!"

Quân nài nỉ, "Cậu đi cùng tôi, tôi sẽ bảo đảm không ai bắt nạt cậu nữa! Dù sao, cậu cũng muốn sống yên ổn ở đây mà, và tôi sẽ giúp cậu giải đáp nhưng điều cậu thắc mắc."

Quân nói tiếp: "cậu đi với tôi lần này , tôi hứa không để bọn trẻ sẽ bắt nạt cậu nữa!"

Tôi liếc nhìn từ đầu xuống chân của quần, khóe mắt giựt giựt :
"Điều kiện của cậu sao nghe giọng giống y uy hiếp thế ? rồi cậu lại nuốt lời thì sao?"

Quân bỗng tháo vòng tay của cậu ta đưa cho tôi. Có điều vòng tay của cậu ta là dây xanh, còn viên đá thì màu đỏ:

" Đây cậu cầm lấy cho đến khi về, tôi sẽ nói chuyện của cậu trước mặt bọn trẻ. Nào giờ cậu yên tâm chưa? với lại lúc tôi đi tôi cũng thấy nhiều xác chuột lắm đó, biết đâu lại có gián bay nữa!"

Nói đến đây gai ốc tôi nổi hết nên, nhưng cũng cứng miệng đáp "Tôi không cần thứ này, nói lời phải giữ lấy lời. Thôi được rồi, nhưng tôi không thể đi lâu được đâu nhé."

Chưa kịp nói xong, Quân đã cầm tay tôi và kéo chạy theo và lên chiếc một xe buýt . Trên xe lúc này đông đúc, chúng tôi cố gắng giữ thăng bằng. Chiếc buýt đi cứ giật cục liên hồi. Xe bỗng phanh gấp làm tôi nhào về phía trước, theo phản xạ tôi bám lấy vai Quân, tôi nhanh chóng buông tay nhưng xe đột ngột tăng tốc làm mọi người trên xe chao đảo. Quân níu được tay tôi rồi lôi tôi lại gần chỗ có vịn tay, lúc này 2 đứa có phần ngại ngùng.

Chúng tôi xuống ở một trạm gần đó, nơi là trung tâm thành phố nên rất tấp nập, tôi nhìn ngó xung quanh ngơ ngác đúng như một một con bé nhà quê mới lên phố . Chúng tôi vào phố con phố nhỏ và dừng chân tại một quán ăn cũ kỹ. Mặc dù quán ăn nhìn hơi lôi thôi , nhưng quán lại rất đông khách, mùi hành tỏi gia vị theo làn khói tỏa khắp một khu.

Ông chủ nhìn thấy hai bọn tôi vừa đảo cơm vừa rồi niềm nở : "Sao hai đứa muốn ăn gì nào, phở hay cơm rang, cứ vào trong ngồi đi rồi có người xếp chỗ cho hai đứa"

Quân lễ phép : " Cháu chào bác! chúng cháu có việc muốn hỏi ạ"

Nụ cười trên miệng ông chủ quán liền tắt :" Hỏi gì?"

Quân hỏi : " Bác có biết người phụ nữ nào tên Xuân và ở cánh tay phải có vết sẹo lớn không ạ ? 3 năm trước người đó có xin làm việc tại đấy ấy ạ"

Ông chủ đáp lạnh lùng " Không biết, hỏi xong rồi thì ra chỗ khác cho người khác còn làm ăn"

Quân vội vã lấy trong túi ra một tấm ảnh rồi đưa trước mặt ông chủ : "Bác nhìn kĩ giúp cháu với ạ, Bác có biết người này không ?"

Ông chỉ nhìn lướt qua rồi gạt tay: " Tao đã nói là không biết, chúng mày đi chỗ khác hỏi đi"

Quân vẫn không bỏ cuộc : "Rõ ràng 3 năm trước mẹ cháu từng làm việc ở đây, sao chú lại nói không biết, giờ mẹ cháu đang ở đâu? Chú cho cháu biết đi , cháu xin chú."

Chủ quán lúc này tức giận : "Người đâu ra đuổi 2 đứa này đi cho tao"

Một thanh niên hùng hổ ra túm lấy cổ Quân định lôi đi, nhưng Quân cầm lấy tay họ xoay người chớp nhóng đã vặn tay người thanh niên ra sau làm anh ta kêu oai oái. Tôi thấy tình hình không ổn liền chạy tới cầm lấy tay Quân giật lại rồi lôi cậu ta rời khỏi đó. Khi đến một góc phố các đấy không xa, thì Quân giựt tay ra.

Tôi nói: "Cậu làm gì thế? định đánh nhau với họ hả?"

Quân lầm lì không nói gì, định quay lại đó, tôi níu Quân lại nói : "Cậu gây sự ở chỗ người ta buôn bán, cho dù có biết mẹ cậu ở đâu thì họ cũng không muốn nói đâu!"

Quân khựng lại, tôi nói tiếp: " Hiện tại quán đang đông khách, nên chủ quán thấy chúng ta thấy phiền hà, đợi lát nữa vắng khách thì hãy quay lại hỏi"

Quân có vẻ thấy có lí nên cũng bình tĩnh lại, rồi 2 chúng tôi ngồi xuống cạnh đó chờ đợi. Tôi có chút thắc mắc về chuyện mẹ của Quân nhưng cũng không dám hỏi gì, Quân đượm buồn nhìn xa xăm, tôi chủ động bắt chuyện.

"Chuyện cậu không tự mình đi ra ngoài được là sao? cậu có hãy tôi nghe đi?"

"Cậu là đứa trẻ duy nhất có thể tự mình ra khỏi con hẻm đó đấy?"

Tôi ngạc nhiên: " Trí nhớ của đám trẻ ở đây kém thể ư? Tôi cũng công nhận là ở đó có hơi ngoằn nghèo nhưng đâu đến nỗi là không nhớ được. Trong khi mọi người ở đây cũng có vẻ rất lâu rồi, hoặc do con hẻm đó tối tăm và đáng sợ , cho nên cũng dễ hiểu vì sao các cậu không ra ngoài được "

Quân hơi nhíu mày : "Cậu có vẻ đánh giá thấp bọn tôi nhỉ? còn về việc sợ mấy con chuột hay sợ bóng tối gì đó mà làm tôi không ra ngoài được, thì tôi có gặp một kẻ rất sợ mấy thứ đó đấy"

Nói xong Quân nhìn thẳng vào tôi, tôi như trúng tim đen nên có chút xấu hổ.

Quân nói tiếp: " Thực ra trước đây tôi và nhiều đứa trẻ khác đã tìm đủ mọi cách đi ra ngoài, nhưng đều thất bại. Cho dù chúng tôi đi bằng bất kì con đường nào, thì đều dẫn về cửa của khu ổ chuột. Tôi không nhớ mình đã vẽ bao nhiêu cái bản đồ nữa. Tuy nhiên khi có người lớn đi cùng thì họ đều rất dễ dàng dẫn tôi ra ngoài. Tôi cũng đã từng vẽ lại bản đồ khi đó để tự mình đi theo nhưng đều thất bại .

Quân quay sang nhìn tôi nói tiếp: "Ban đầu tôi không kỳ vọng gì nhiều ở cậu, nhưng tôi đã rất bất ngờ khi cậu có thể dẫn tôi ra tới ngoài được."

Tôi ngạc nhiên rồi hỏi: " Vậy cậu biết lý do là tại sao không?"

Quân đáp : "Tôi cũng đã tìm nhiều người trong khu để hỏi nhưng chẳng thu được gì. Đa số câu trả lời kiểu "khi nào mày đủ tuổi thì sẽ tự mình ra được thôi". Thực tế tất cả những ai trên 17 tuổi đều có thể tự mình ra ngoài. Tôi cũng đã từng nghe nói ở trong khu ổ chuột đó có một truyền thuyết rằng, đó là ổ của Quỷ, nó che mắt tất cả những đứa trẻ để ngăn không cho ra ngoài. Khi đến tuổi thì mỗi người sẽ có một mối liên kết với Quỷ không thể nào tách rời. Khi đó họ mới có thể tự ra ngoài được."

Tôi nghe đến đoạn này thầm buồn cười, thực ra những câu chuyện về ma quỷ ở đâu cũng sẽ có, nó được hình thành lên như để là một câu chuyện dọa trẻ con. Như câu chuyện ở quê tôi ngày xưa, bà thường kể ở gần sông hồ sẽ có con thuồng luồng ngụ ở dưới đó và nó rất thích ăn thịt trẻ con. Người lớn thường dặn bọn trẻ không được ra gần sống hồ hoặc có nước xoáy chảy mạnh. Tất nhiên tôi biết đó là những câu chuyện dọa trẻ con, để bọn trẻ sợ mà không đến gần tránh bị đuối nước. 

"Cậu cũng tin mấy chuyện này sao?" tôi cười nói.

Quân đáp : "Khi mới đến đây tôi cũng không tin vì mấy câu chuyện này lắm. Nhưng khi ở một thời gian thì tôi cũng cảm thấy có nhiều sự lạ. Tất cả những quy tắc trong khu ổ chuột này đều có một câu chuyện trong đó.  Tôi đã chứng kiến nhiều anh chị trước khi đủ 17 tuổi cũng từng muốn trốn ra ngoài như tôi nhưng không được, thế mà chỉ sau ngày "lễ trưởng thành" đủ tuổi 17 họ đã có thể tự đi ra ngoài một cách dễ dàng mà không cần ai đi theo cùng nên tôi thấy có phần đúng với lời đồn."

Nói xong Quân quay sang nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu rồi nói : "cậu có cái gì mà đặc biệt đến vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top