CHƯƠNG 6 : CUỘC SỐNG MỚI
Tôi cố gắng bò dậy, nhưng bị một bàn tay xô làm tôi ngã xuống. Chúng vây quanh tôi cười ha hả. Chiếc vòng, không biết từ lúc nào, đã rơi ra khỏi tay tôi. Trước mặt tôi, không còn lũ trẻ ngây thơ, chúng trở nên đáng sợ hơn tôi tưởng. Bọn chúng bắt đầu sút những viên sỏi để chơi ô ăn quan vào tôi, có một viên bắt mạnh vào trán. Lúc này tôi không bình tĩnh được nữa, nắm chặt đống tro lẫn cát ném lại phía chúng làm xung quanh bụi mù lên. Mấy đứa nhỏ hét lên: "Mẹ kiếp con nhỏ này!" "Á... bay vào mắt tao rồi."
Một đám láo loạn hết lên. Lúc đó, tôi nhanh chóng đứng dậy và lấy thế phòng thủ. Bỗng có một tiếng nói cất lên: "Mấy nhóc chơi đùa gì vui thế, cho chị chơi cùng được không?" Tôi ngước lên thấy hóa ra là chị Liên, chị đang ngồi hút thuốc rất thư thái ở phía ban công tầng trên. Chị trèo qua lan can và nhảy xuống phía bọn tôi, vứt điếu thuốc xuống, chị lấy chân dụi mấy phát. "Sao thế không cho chị chơi cùng à?" chị cười nhếch mép nhìn về phía tôi, rồi quay sang nhìn lũ trẻ. Bọn chúng có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy chị Liên.
"Xin giới thiệu với mấy đứa, đây là con em chị từ quê lên. Chắc cũng bằng tuổi mày đó." Chị nhìn phía tên đại ca. "Sao thế chưa chào hỏi nhau gì à? Có cần chị giới thiệu cho không."
Tôi nhìn sang chị Liên thầm biết ơn, rồi quay sang nhìn đám trẻ và đáp: "Bọn em chưa ạ!"
Chị Liên nhíu mày hỏi: "Thằng Quân mày tiếp đón em tao kiểu gì thế hả?" Thì ra tên đại ca là Quân. Quân ấm ức nói: "Sao chị lại xen vào chuyện của bọn em?" Chị Liên trừng mắt lũ trẻ, chúng có vẻ sợ chị nên đứa nào đứa nấy không dám ho he lời nào.
Chị Liên nhìn với anh mắt lạnh tanh nói: "Sao tao không xen vào, thì chúng mày dở trò ma cũ bắt nạt ma mới à hả?"
Một đứa lí nhí lên tiếng:
"Bọn em chỉ muốn làm quen và cho chị ấy biết quy tắc ở đây thôi."
Chị Liên đặt tay lên vai Quân nói:
"Được rồi, mấy đứa hãy chơi với nhau hòa thuận. Đừng để chị nghe thấy mấy điều không hay."
Chị Liên sau đó siết chặt vai của Quân, nói xong rồi bỏ đi, còn Quân thì ôm vai và lẩm bẩm:
"Mẹ kiếp!"
Hắn nhìn sang tôi với vẻ mặt tức tối, sau đó bỏ đi và mấy đứa nhóc lẽo đẽo theo sau. Tôi phủi sạch bụi bẩn trên người và trở về nhà, nhưng không hay biết rằng chiếc vòng của mình đã biến mất từ lúc nào. Khi tôi về đến nhà, mẹ nhìn thấy người tôi đầy bụi bặm lo lắng hỏi:
"Con đi đâu mà về thành ra thế này?"
Tôi nhìn sang nơi khác rồi ấp úng đáp:
"Con không cẩn thận nên vấp ngã thôi, con đi thay quần áo ngay đây."
Nói xong, tôi vào phòng và thay quần áo, nhưng lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã mất chiếc vòng mà bố luôn nhắc nhở phải đeo. Lo lắng bắt đầu tràn ngập khi nghĩ về cách bố luôn tỏ ra nghiêm khắc với tôi. Tôi thay quần áo xong và trở ra, bố tôi bắt gặp tôi chuẩn bị rời đi và hỏi:
"Muộn rồi, con đi đâu thế?"
Tôi ngập ngừng đáp:
"Con để quên cái mũ ở ngoài, con chạy ra lấy."
Sau câu trả lời, tôi chạy đi ngay. Khi tôi đến nơi, tôi khó khăn leo lên chỗ bể chứa để tìm kiếm chiếc vòng. Lúc này, trời đã khuya , và may mắn là tôi mang theo đèn pin. Đang tìm kiếm một cách chăm chú, tôi bất ngờ nhìn thấy một bàn chân nhem nhuốc, tôi suýt hét lên, và một giọng nói xuất hiện:
"Đang lén lút làm gì ở đây vậy?"
Nghe giọng nói đáng ghét này thì ra là Quân. Tôi đưa đèn pin chiếu vào mặt hắn và nói:
"Người lén lút ở đây chính là cậu đấy, đêm hôm còn ngồi thu lu ở đây ."
Tôi tiếp tục tìm kiếm chiếc vòng của mình, nhưng Quân cất lời:
"Tìm cái này hả?" : Quân cầm trên tay chiếc vòng rồi lắc lư
Tôi định giựt lấy thì cậu ta nhanh chóng thu tay về.
"Muốn lấy lại à? Không dễ như vậy đâu!"
Tôi hỏi:
"Cậu muốn gì ?."
Quân đề xuất: "Thôi được rồi , cậu đã nói thế thì ngày mai hẹn ngoài cổng, tôi có vài việc cần nhờ. Nếu mai cậu không qua thì tôi đành lấy chiếc vòng này vậy."
Sau lời nói đó, Quân nhảy xuống và chạy đi, tôi chỉ kịp hét:
"Cẩn thận chỗ này cao đấy!"
Tôi chạy lại, nhìn Quân đạp lên những đống đồ ngổn ngang và nhảy xuống nhanh như chớp, làm tôi kinh ngạc về sự nhanh nhẹn của hắn. Tôi quay về nhà với tâm trạng lo sợ, lo lắng vì bố có thể biết tôi không còn đeo chiếc vòng. Tới nhà, mẹ tôi ngó ra nhìn tôi từ đầu đến chân và hỏi:
"Sao rồi, đã tìm được mũ chưa?"
Tôi ngập ngừng lắc đầu:
"Con không thấy mẹ ạ."
Bố tôi chỉ về phía ghế và thấy chiếc mũ của tôi đang ở đó. Ông nhìn tôi nghiêm túc:
"Lần sau cẩn thận lên, đừng để đồ đạc linh tinh."
Tôi gượng gạo nói:
"Dạ, con sẽ cẩn thận hơn."
Bố tôi không nói gì nữa, chỉ tiếp tục công việc dán những chiếc hộp giấy. Công việc của bố và mẹ tôi là dán những đồ vàng mã mà một bà cô thuê. Trong nhà, ngổn ngang là giấy, tre nứa, trong đó có nhưng hình nộm kì lạ, trên mỗi gáy của hình nộm đề in những con mắt. Mỗi lần tôi nhìn vào mặt nhưng con hình nộm đó đề có chút lạnh sống lưng.
Nhà tôi, mọi người sống trong mùi keo hồ và mùi giấy màu, còn tôi vẫn chưa quan được với không khí ngột ngạt này. Tôi quay về phòng và hỏi mẹ về em Khoai:
"Mẹ ơi, em Khoai bây giờ sao rồi, khi nào em ấy về?"
Mẹ tôi trả lời có phần bối rối:
"Chắc vài hôm nữa thôi con ạ."
Tôi háo hức vì sắp được gặp lại em, và tưởng tượng rằng em Khoai bây giờ đã lớn và đáng yêu lắm. Tôi hỏi:
"Em Khoai chắc giờ đã cao lắm rồi nhỉ? Em ấy còn nhớ tới con không, mẹ có cho em ấy xem ảnh của con không?"
Mẹ tôi chăm chú làm việc và không nói gì, sau một lúc, bà trả lời:
"Thôi, bây giờ là khuya rồi, đi ngủ đi con."
Tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cũ điểm là 11h đêm . Tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Bỗng nhiên tất cả đèn trong đều khu tắt cùng một lúc và nhà tôi cũng vậy.
Tôi thắc mắc:
"Ủa ở đây mọi người ngủ cùng một lúc hả mẹ? sao ở ngoài kia mọi người lại tắt đèn cùng lúc thế?"
"Thì đêm muộn rồi mọi người cần nghỉ thôi, ở đây toàn người nghèo nên không ai để đèn qua đêm cả. Thôi ngủ sớm đi con!"
Vậy là cả nhà chìm vào giấc ngủ
Tôi lại mơ giấc mơ cũ, về cảnh bà ngồi nhặt rau và tôi không thể cử động. Mặt đất nứt ra, bà kẹt một chân xuống vết nứt. Tôi bất lực trước cảnh bà vật lộn và mớ tóc đáng sợ, làm nước mắt tôi rơi lã chã. Nhưng lần này mớ tóc ấy tiến gần đến tôi, nó quấn lấy chân rồi từ từ leo dần lên và cuốn trọn lấy cơ thể tôi, nó siết chặt lấy khiến tôi không tài nào thở được Tôi thức dậy, mồ hôi đầm đìa, nhớ lại cảnh tượng đó khiến tôi sợ hãi.
Ngoài cửa sổ, vài vệt ánh sáng xanh nhạt le lói vào, thi thoảng có vài tiếng động lạ. Và tiếng chó sủa văng vẳng. Tôi nghĩ rằng lão Vương bảo vệ đang tuần tra. Tôi trằn trọc cố gắng trở lại giấc ngủ...
Tờ mờ sáng hôm sau, tiếng ồn ào của bên ngoài làm tôi tỉnh dậy. Tôi mệt mỏi, uể oải lấy đồ vệ sinh và bước ra khỏi phòng. Đám đông ngoài cửa hỗn loạn là tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi. Một bà thím từ lầu 2 thò đầu ra và chửi rủa:
"Tiên sư nhà nó kia! Chồng với chả con, đi cả đêm không về, suốt ngày cờ bạc với đám lão Bảy Thọt. Khổ cái thân tôi, ngữ vợ con không có thì cũng nên để yên cho nhà người ta sống với chứ. Làm thì chẳng muốn bằng ai, ăn chơi hạng nhất nào ai sánh bằng.."
Đang chửi hăng máu, bà thím bất ngờ bị một tảng bã chè rơi thẳng vào mặt. Tiếng la hét rầm trời tức vang lên:
" Ối dồi ôi! Lão kia, làm trò gì thế hả? "
Ổng chú ở tầng 3, ung dung cầm chén nước chè dở lên súc miệng, lên tiếng đáp trả:
"Mới sáng ngày ra ồn ào, chửi chồng chửi con thì đóng cửa vào mà giải quyết, đau hết cả đầu ông."
Mụ chống tay vào lại chỉ trỏ:
"Mà nó không về mà chửi, mà mồm tôi thì tôi chửi. Không phải là việc của lão."
Ông chú ngửa cổ lên súc ồng ộc rồi nhổ toẹt xuống dưới :
"Giọng chua như giấm mà lắm mồm. Nếu là chồng mụ tôi, tôi đã bỏ mẹ lâu rồi."
Mặt bà thím đỏ phừng, tay chống nạnh:
"Gớm đợi đấy, có cửa với bà, phải tôi là chồng mụ. Nghe đã thấy ngứa bẹn..."
Đang hăng tiết, bà thím bất ngờ bị chậu nước bẩn đổ từ tầng 4 hắt vào đầu vào mặt. Mụ rít lên, tưởng rằng ông chú tầng ba hất xuống, mụ nắm tay áo phi lên và lao lên phòng của ông chú ở tầng 3. Cuộc ẩu đả bắt đầu làm huyên náo cả một khu.
Tôi, vừa bước ra khỏi cửa, thì có một thanh niên nhảy từ đâu xống , chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn vội vã ôm quần áo chạy trối chết. Nào ghế, nào dép, nào chổi ném xuống từ trên cao xuống. Cái dép trúng ngay vào đầu hắn làm hắn loạng choạng, nhưng cũng cố cắm đầu chạy.
Từ trên tiếng chửi với theo:
"Mẹ kiếp cái thằng mặt giày kia! Ai cho mày ngủ ở đây ? Thằng mất dạy! Nếu để tao gặp lại, tao chặt què chân mày!"
Tiếp theo là tiếng đôm đốp vang lên:
"Còn con này, mày đổ đốn như thế hả? Mày sướng không muốn hay lại muốn khổ như tao?" Tiếng cãi lộn lẫn với tiếng khóc thút thít làm tôi thêm đau đầu.
Tôi định nhặt những vật dụng bị ném để gọn một góc. Khi ngẩng lên, tôi thấy chị Liên đang phơi chăn, mặc đồi có phần gợi cảm, chị mặc chiếc áo 2 dây bó sát với chiếc quần đùi ngắn cũn. Từ phía trước có một ông chú tay cầm chai rượuđang bước đi loạng choạng . Không biết đi đứng thế nào lão vấp phải cái ghế gỗ,rồi cứ thế lão bổ nhào về phía trước, chai rượu bay lên không trung còn hai tay lãothì với vào chiếc chăn. Với vào đâu không với lại với đúng vào ngực chị Liên,chị trợn tròn mắt theo phản xạ lấy hết sức bình sinh đạp trúng vào bụng lão.Tôi phải khâm phục sức mạnh của chị Liên thực sự. Lão bay ra tận gần khu bể chứacách đấy phải đến 5-6 mét. Lão ôm bụng, rồi phun ra tất thảy những gì lão ăn.
Ở một diễn biến khác, một bà cô đang gào thét:
" Ối dồi ôi! Có kẻ muốn giết tôi. Nó ném chai vào đầu tôi đấy này. Ôi máu máu!" Bà thím đang lăn lộn, trên trán sưng lên như quả trứng gà . Gần đó là chiếc chai rượu chỉ còn vài giọt. Một con chó chạy đến và nắm chai rượu rồi chạy đi.
Chó chạy đến thằng nhỏ trong nhóm bắt nạt tôi đêm qua và thả chai rượu xuống chân nó. Thằng nhỏ vui vẻ, cầm chai lên và nói:
"Mày lại tha cái của nợ về đây hả Bun ?"
Nhìn qua định ném đi, thì một bà cô và một thanh niên chạy tới.
"Á à! Thì ra dở trò nghịch ngợm . Mày dám ném vào đầu mẹ tao à? Hôm nay tao sẽ cho mày bài học, để mày biết trò nghịch ngu nó sẽ gây ra hậu quả gì."
"ơ ơ! Không phải cháu!" - Thằng nhỏ nói xong ném bắp ngô cắm đầu chạy.
Vậy là 2 lớn và 1 người nhỏ bắt đầu đuổi nhau, tạo nên một tình huống hỗn loạn . Thực sự là một cảnh tượng hỗn tạp.
Lão Vương vẫn dáng đi khệnh khạng đó, tay kẹp câygãi lưng bằng gỗ có hình còn đại bàng, miệng thì phì phèo điếu thuốc, chiếc áovén lên tận ngực để lộ ra cái bụng phệ . Lão vừa đi vừa xoa bụng, ngó vào từng phòng. Cầm cây gãi lưng gõ gõ lên cửa cất giọng không mấy hiện cảm:
"Ê Bảy thọt , mau nộp tiền xe với tiền hội đê!"
Lão Bảy thọt khập khiễng chống gậy đi ra:
"Đây đây của ông đây, đủ 20 đồng mới sáng sớm ngày ra đã đi đòi tiền!"
Lão Vương nhăn mặt phả thẳng làn khói vào mặt Bảy thọt:
"Gớm làm như nhà lão làm ăn to lắm, suốt ngày cờ bạc mà kiêng với chả cữ "
Cứ vậy lão Vương đi khắp các phòng để đòi tiền, có một vài phòng xin khất thì lão lè nhè chửi mấy câu rồi bỏ đi.
Mẹ tôi gọi với tôi lại dúi cho tôi 20.000 đồng:
"Tí con đưa cho bác Vương hộ mẹ mẹ phải ra đây chở ít hàng về"
Mẹ tôi vừa đi thì lão Vương tới, tôi lễ phép chào:
"Dạ cháu chào bác ạ! Mẹ cháu có gửi 20.000 đồng ! Cháu gửi Bác"
Lão Vương nhìn mặt tôi rồi nhìn từ trên xuống dưới rồi cười cười nói:
"Ái chà! con gái nhà ông bà Thưởng nhìn lớn gớm rồi ấy nhỉ, cũng xinh xắn lắm!"
Bố tôi bước ra mặt không biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top