CHƯƠNG 5 : NHỮNG ĐỨA TRẺ HÀNG XÓM

Thấm thoát đã gần 10 năm trôi qua.

Ngày bố mẹ tôi tổ chức đám cưới, bác Xuyến và bác Xương đưa cả gia đình về quê. Sau hơn 3 tháng, những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Bác Xuyến thường đến nửa đêm đến là thắp nến quanh nhà và lắc chuông, làm hàng xóm không thể ngủ. Mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở, gia đình bác cũng chẳng để tâm và mọi việc vẫn lặp lại.

Gia đình bác Xương cũng trải qua những biến cố kỳ lạ. Ban ngày, bác Xương bình thường, nhưng khi trời tối bác trở lên khác lạ lúc từ cười lúc khóc, và thậm chí có vài lần bác lao vào người đi đường cào cấu rồi cắn họ. Đến nửa đêm, bác quay về nhà và ngủ một giấc đến trưa hôm sau thì trở lại bình thường. Sự kỳ lạ của 2 bác khiến cả xóm bàn tán.

Cả gia đình tôi cũng như gia đình bác Xuyến và bác Xương bị xa lánh từ làng xóm.

Khi tôi 4 tuổi, sức khỏe và tinh thần của hai bác trở nặng hơn. Cả hai gia đình đều quyết định chuyển lên thành phố và mất liên lạc từ đó. Gia đình tôi sau đó cũng lên thành phố để lập nghiệp, nhưng sau vài tháng, gia đình tôi cũng không còn liên lạc về nữa, và chỉ có tôi ở lại sống với bà.

Dần dần, sự xa lánh từ hàng xóm cũng dịu đi, nhưng những tin đồn về gia đình tôi vẫn còn đó.

Lại nói đến chuyện của bác Xương và gia đình của bác , thì khi đó bác sinh được con trai. Bác Đạo cũng là người thanh mai trúc mã với bác Xương năm xưa. Lúc xuất ngũ nghe tin người yêu lên thành phố thì bác Đạo cũng bỏ nhà lên thành phố để tìm bác Xương. Khi gặp và biết chuyện bác Đạo thương bác Xương rất nhiều và chấp nhận làm chồng làm cha của 2 mẹ con bác Xương. Để nuôi hai mẹ con bác Đạo đã đã làm việc rất vất vả, nào đạp xích lô, khuân vác, đánh giày, chạy việc...

Tuy nhiên, cách đây 5 năm, chồng bác Xương và đứa con của bác gặp tai nạn và không qua khỏi. Sau sự kiện đó, tinh thần của bác Xương không ổn định, và bác dấn thân vào rượu và thuốc phiện. Tôi mới chợt nhớ ra rằng, người phụ nữ hút thuốc ở phòng của lão Vương gác cổng khi đó là bác Xương. Theo mẹ tôi kể, bác Xương trước đây là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền lành, nhưng sau khi mất chồng con, cuộc sống của bà trở nên xa đọa.

Tôi định hỏi về lý do chồng và con bác Xương gặp tai nạn thì một đám trẻ đứng ngoài cửa ngó nghiêng nhìn vào nhà tôi. Mẹ tôi bước ra:

"Chúng mày rình mò cái gì ở đây thế hả?"

Chúng nó không nói gì, chỉ ngó nghiêng vào nhà, nhìn tôi, chỉ chỏ cười ha hả rồi chạy vèo đi. Mẹ tôi vào trong và nói:

"Thôi con đi tắm rửa đi, rồi sắp xếp lại đồ đạc. Xung quanh đây có toàn những đứa trẻ nghịch ngợm, con nên cẩn thận đừng gây sự với bọn chúng."

Tôi vâng dạ và tìm bộ quần áo. Tôi hỏi mẹ:

"Phòng tắm ở đâu hả mẹ?"

"Ở đây không có phòng tắm đâu, con xuống dưới giếng cạnh đó có một khu nam và khu nữ đấy."

Khi đó trời bắt đầu tối, ánh đèn trong khu bắt đầu sáng lên, nhưng chỉ là những ánh đèn dây tóc với ánh sáng vàng mập mờ rải rác khắp nơi như những con đom đóm. Tôi đến khu giếng, có một bức tường rêu mốc mọc khắp nơi, có một chiếc cửa làm từ nhưng mảnh gỗ thải chắp vá lại với nhau được buộc dây tạm bợ. Trên bức tường viết chi chít toàn là những lời chửi tục tĩu và có chữ nữ to đùng viết bằng vôi trắng. Tôi bước lại giếng nước, vục cái xô xuống rồi khó nhọc kéo lên.

"Á..á...á......"

Tiếng tôi hét lên. Trong cái xô nước có một con ếch nhảy vọt ra làm tôi giật mình hất đổ cả xô xuống đất, bắn vào chân của một người. Tôi nhìn lên và phát hiện đó là một bé gái gầy nhỏ, da hơi xanh xao, đầu tóc rối bù, chắc ít hơn tôi khoảng 2-3 tuổi nhưng có gương mặt sắc sảo. Tôi ấp úng:

"Chị xin lỗi em nhé! Tại có con ếch..."

Cô bé cười nhếch mép:

" Ở quê mới lên mà làm như tiểu thư đài các lắm!"

Tôi ngớ người không biết phải trả lời thế nào, tổi quay lại cầm gầu nước lên múc xô khác đổ vào chậu rồi khiêng vào phòng tắm. Vào đến nơi tôi hơi sốc vì trong đó là tắm tập thể. Có gần cả chục người phụ nữ đang đứng trần truồng từ già đến trẻ. Tôi đỏ bừng mặt chỉ muốn chạy ngay ra ngoài, đang định quay lại thì suýt đâm vào cô bé ban nãy. Cô bé lườm tôi một cái:

"Không muốn tắm thì đi ra ngoài, đừng có làm vướng tay vướng chân người khác."

Cô bé đi lướt qua, huých vào tay tôi một cái rõ mạnh. Tôi ôm quần áo chạy về phòng và chờ đến khi mọi người tắm xong tôi mới mò ra tắm.

Tắm xong, đang chuẩn bị về thì tôi bị một đám trẻ đứng chặn lại.

"Ê lính mới hả?"

Tôi khựng lại và nói:

"Ừ ừ! Chào mọi người, mình là Nhi, hôm nay mới đến đây!"

Cô bé mà tôi gặp ở khu nhà tắm quay sang nhìn đứa có vẻ là đại ca ở đây:

"Anh ơi! Có lẽ mình phải làm một cái lễ long trọng để đón lính mới chứ nhỉ?"

Mấy đứa trẻ nhìn nhau cười cợt.

"Sao nhìn nó ngố tàu thế nhỉ?"

Tôi có chút bực mình nói:

"Ê mấy nhóc, bao nhiêu tuổi mà ăn nói không biết trên biết dưới thế hả?"

Chúng nhìn nhau rồi còn cười to hơn, nhìn nhóm này tôi đoán chỉ có thể là đội trẻ trâu trong khu này. Thằng nhóc đứng đầu có vẻ như trạc tuổi tôi nhưng cao hơn tôi cả một cái đầu, mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt sâu, gương mặt cũng điển trai nhưng không kém phần nghịch ngợm, quần áo có phần cũ kĩ. Đi theo sau là bốn đứa, đều có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi.

Đứa nhỏ nhất khoảng sáu tuổi là bé trai, hàm răng gần như sún hết, đôi mắt tròn sáng, cái mũi chảy nhiều nước mũi khô keo lại dụi mũi nhiều khiến cái mũi của thằng bé đỏ như quả cà chua, gương mặt thì nhôm nhem. Đứa thứ hai chắc khoảng tầm 8 tuổi là một cô bé nhìn phần mũm mĩm có chút đáng yêu. Đứa trẻ còn lại là cô bé sắc sảo tôi gặp ở giếng hồi ban chiều.

"Thôi được rồi không cần cãi nhau nhiều lát nữa. 9h tối gặp nhau ở trên bể chứa, chỗ góc sân kia."

Vừa nói, thằng nhóc đại ca hất hàm về chỗ bể chứa góc sân.

"Sao tôi phải đi?"

"Nhập gia thì phải tùy tục, muốn sống ở đây thì phải biết luật ở đây. Nếu sau này muốn bị sống cô lập thì cũng không cần phải đến!"

Tôi im lặng và đi lướt qua chúng, hướng thẳng về phòng.

Sau khi ăn cơm xong, tôi nhìn vào đồng hồ và nhận ra chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 9 giờ. Tôi đắn đo không biết liệu có nên đi ra ngoài hay không. Dẫu sao sau này mình cũng sống ở đây lâu dài, nên tôi cũng không muốn trải qua cảm giác bị xa lánh như khi ở quê, nơi mọi người nhìn nhận tôi và bà một cách khó tả. Mặc dù không bị bắt nạt, nhưng cảm giác có một chút thương hại vừa có chút đề phòng, ngoài mặt họ vẫn tỏ ra tốt bụng giúp đỡ, nhưng sau lưng thì dòng họ nhà tôi luôn là chủ đề bàn tán của cả làng. Mỗi lần ai đó giúp đỡ hoặc tiếp xúc với 2 bà cháu về người thì hơ lửa, người thì rắc gạo muối, người thì rắc vôi. Thực sự đó là một cảm giác như bị kì thị không hề dễ chịu.

"Mẹ ơi, lát con ra gặp mấy đứa trẻ trong khu mẹ nhé!"

"Con đã kịp làm quen với mấy đứa chưa?"

"Dạ, hôm nay con mới gặp lần đầu, có hẹn đi chơi một chút."

"Ừ, đi chơi về sớm nhé! Bọn chúng nhiều khi hơi nghịch ngợm, con phải cẩn thận đấy, đừng quá thân thiết."

Bố tôi quay sang và nói:

"Đi đâu thì đi, nhưng 10 rưỡi là phải có mặt ở nhà."

Bố nhìn xuống vòng trên tay tôi và nhắc nhở:

"Nhớ đừng tháo cái vòng ra nhé!"

"Vâng, con nhớ rồi ạ."

Nói xong, tôi bước ra ngoài tìm nơi để chứa. Đó là một cái bể lớn to như tòa nhà cấp bốn, bao quanh toàn bộ là những đồ gỗ cũ, tủ, giường, và những đồ nhôm sắt phế liệu chất thành đống núi. Tôi đang thắc mắc cách nào để trèo lên nóc khi lũ trẻ xuất hiện.

"Ồ, chị gái miền quê đến đây rồi, anh em ơi!"

Tôi quay lại nhìn thấy lũ trẻ, giờ đã có thêm 3 đứa nữa. Cái hội trẻ trâu này nhìn như 7 anh em siêu nhân này đi ra với thái độ nhìn hùng hổ lắm. Mà tôi thấy cái hội này nhìn cứ thộn thộn kiểu gì á. Trừ đứa đại ca, tất cả đều trông nhỏ tuổi hơn tôi.

"Đi thôi," đứa đại ca nói.

Bọn chúng dẫn tôi đến góc tường, nơi có những thanh sắt chạy dọc theo tường. Nhìn chúng, tôi thấy chúng như khỉ khi leo lên, bám vào những thanh sắt chênh vênh. Tôi có chút sợ sệt. Khi chúng leo lên xong, chúng nhìn xuống:

"Leo lên đi, còn chờ gì nữa," một đứa nhỏ gọi.

Tôi chậm rãi cẩn thận đeo lên , nên tới nơi tôi khó nhọc thở. Nhìn xung quanh, hình vẽ chi chít các hình ô ăn quan, cờ bốn tướng và còn có những hình vẽ con mắt kỳ lạ. Ở một góc khác, còn có một đống ngổn ngang đồ xoong nồi được nặn bằng đất sét, bên cạnh đó còn có đám tro tàn. Có vẻ mấy đứa nhỏ này rất thích chơi đồ hàng và mấy trò nấu ăn. Tôi thấy mấy đứa nhỏ này cũng rất dễ thương.

"Sao thế? Giới thiệu đi chứ!" cô bé sắc sảo nói với tôi.

Tôi mỉm cười và trả lời:

"Xin chào, mình là Diệp Nhi, năm nay 13 tuổi. Mình mới chuyển đến sống với bố mẹ và các bác ở đây."

Đứa đại ca nói:

"Ở đây không quan trọng tuổi tác. Ai vào sau là em út. Từ hôm nay, mày là em út của hội này."

Tôi cau mày tôi nghĩ bụng chỗ này là xã hội đen hay gì.

"Buổi đầu mà không mang theo gì à?" Tên đại ca nói, rồi sút viên sỏi vào chân tôi.

Những suy nghĩ dễ thương về đám trẻ ngày trước bây giờ đã biến mất. Tôi thản nhiên đáp:

"Xin lỗi, tôi không muốn tham gia hội nhóm của mấy người. Cũng không muốn làm đàn em cho mấy đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Nếu muốn làm bạn thoải mái, tôi rất vui lòng. Nhưng nếu muốn bắt nạt, tôi cũng không ngồi yên đâu."

Tính cách của tôi có phần hướng nội và rụt rè, từ khi còn nhỏ tôi đã trải qua nhiều lần bị đám trẻ bắt nạt trong làng. Tuy nhiên, một ngày nào đó, khi họ xúc phạm đến bà của tôi, tôi nhận ra rằng khi mình yếu đuối, những người quan trọng đối với mình sẽ trở thành trò đùa cho người khác. Hôm đó, tôi đã đánh nhau với bọn trẻ trong làng đến mức thừa sống thiếu chết. Từ đó, họ có chút dè chừng và không dám nói xấu về bà hoặc gia đình tôi trước mặt. Vì vậy, nếu lần này tôi tỏ ra yếu đuối, chắc chắn sau này chúng sẽ làm tôi mục tiêu của bắt nạt. Nếu như lần này tôi tỏ ra mạnh mẽ để cho chúng thấy tôi không phải là kẻ dễ xơi, thì sau này có lẽ tôi có một cuộc sống dễ thở hơn.

Những đứa trẻ nhìn nhau cười khẩy, từ từ tiến lại phía tôi.
Một thằng bé trong số chúng nói :
"Thế thì địa ngục này xin chào bà chị"

Nói đoạn tên đại ca xô tôi ngã đè lên đống tro tàn, làm khắp người tôi và quần áo chuyển sang một màu đen nhem nhuốc.

Bọn chúng cứ thế tiến lại gần rồi dồn tôi vào góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top