CHƯƠNG 3 : QUÁ KHỨ ĐEN TỐI


Mắt tôi mờ đi, cổ họng nghẹn lại , tôi cố gắng mở to miệng để hít thở. Trong đầu tôi, mọi thứ trở nên mờ dần.

Mẹ tôi mở cửa, nhanh chóng chạy vào, cùng lúc đó, bác Xuyến cũng lao vào, cứu tôi khỏi người phụ nữ kia. Sau một cuộc vật lộn kéo dài, họ cũng giải tách tôi và người phụ nữ ra khỏi nhau. Tôi ho sặc sụa, hít thở hổn hển, nước mắt và nước mũi tuôn trào, làm ướt nhẹp cả khuôn mặt.

Bác Xuyến tát mạnh vào mặt người phụ nữ và quát:

"Xương! Mày tỉnh táo đi? Mày muốn giết cháu của mày à?"

Bác Xương mắt đỏ ngầu vùng vẫy , chực lao về phía tôi:

"Tao phải giết mày! Mày phải trả mạng cho chồng con tao."

Bác Xuyến ôm chặt lại, cố gắng kéo ra khỏi đây. Mẹ tôi ôm tôi và nói:

"Con có sao không? Để mẹ xem cổ con."

Cổ tôi bây giờ đỏ bầm, hằn lên những dấu ngón tay , vết cào cấu rỉ máu lúc tôi cố gắng vùng vẫy. Tôi nức nở:

"Mẹ ơi, con sợ! Người đó là ai? Tại sao họ lại làm như vậy?"

"Không sao con ạ! Đó là bác Xương đó. Thần kinh của bác gần đây không ổn định, nên bác không nhận thức được."

Mẹ lấy một tuýp thuốc từ trong hốc tường và nói:

"Đến đây, mẹ bôi thuốc cho con. Không thì nhiễm trùng đấy."

Mẹ tôi nhẹ nhàng bôi thuốc và nhớ lại .

Bác Xương cũng là con gái thứ hai của bà tôi. Lúc đó, bác mới 14 tuổi, là một hoa khôi trong làng so với những cô gái cùng trang lứa, nhưng có phần phổng phao hơn. Xương có gương mặt tròn trịa, má nứt nẻ khiến cho hai má luôn ửng đỏ. Đôi mắt to và sáng, mái tóc dài đen óng. Hồi đó Xương được nhiều người trong làng theo đuổi, nhưng trong lòng Xương đã có một người, đó là anh Đạo, người cùng làng hơn Xương 4 tuổi. Hai người cũng được được gọi là thanh mai trúc mã và đã có dự định kết hôn sau khi anh Đạo xuất ngũ và Xương lớn lên chút nữa. Cái thời ấy, con gái 16-17 tuổi là đã kết hôn rồi.

Vào chiều hôm 30 Tết, bà nói với Xương mang cân thịt và bánh chưng sang nhà cụ Phó Lý, người đã cho cả nhà thuê ruộng với giá rẻ. Nói đến cụ Phó Lý, cả 5 cái làng quanh đây Phó Lý là địa chủ giàu có nhất không ai so bì được, Phó Lý có 3 bà vợ nhưng đều sinh toàn là con gái, khiến cho cụ cũng đau đầu lắm.

Khi trời đã tối, Xương chưa về, ban đầu cả nhà chỉ đinh ninh là đi la cà đâu đó, nhưng tận đến quá cả giờ cơm cũng chưa thấy Xương cả nhà cũng sốt sắng đi tìm. Mọi người chia nhau ra đi tìm, 2 bố mẹ đến nhà cụ Phó Lý hỏi thăm thì được biết Xương đến đưa lễ và ra về từ ban chiều rồi. Thế là 2 người vào đêm giao thừa đi khắp làng , đi khắp ngóc ngách để tìm bác Xương. Bố còn chạy sang mấy làng bên để hỏi thăm. Cả nhà tìm đến tận 3 giờ sang nhưng Xương vẫn biệt tăm.

Đến tờ mờ sáng hôm sau thì thấy có bóng người đi từ ngoài ngõ đi vào

" Ông nó ơi! Con Xương nó về rồi này, tạ ơn trời phật phù hộ"

" Xương ! mày đi đâu cả đêm qua có biết cả nhà này đêm giao thừa mất ăn mất ngủ..."

Đang nói ông khựng lại. Xương lững thững đi, khắp người chỉ toàn là bùn đất và bùa hóng đen sì, đầu tóc rối bời. Chiếc áo hồng bà mới may cho để mặc đón giao thừa thì bị rách tả tơi. Một bên mắt bác bị tím bầm lại, khóe miệng còn vương máu. Mặt thất thần không nói một câu nào dù ông bà có gặng hỏi.

Xương vào nhà ôm quần áo ra giếng nước, vục nước dội lên người để gột sạch đất cát , mặc dù thời tiết đang lạnh buốt da buốt thịt. Bà liền chạy lại giựt lấy xô nước rồi lôi bác xuống bếp nhóm lửa đun nước và sưởi ấm cho bác. Sau khi được bà tắm rửa xong thì bác vào buồng nằm, đến chiều thì bác bị sốt li bì rồi mê sảng. Cái Tết năm đó của cả nhà cũng không được trọn vẹn.

Đến ngày mùng 4 Tết thì Xương có phần đỡ hơn, nhưng chẳng chịu nói năng gì, gương mặt ngẩn ngơ thi thoảng lại ngồi khóc thút thít. Đến mấy ngày sau thì cũng đã ổn định hơn và sinh hoạt bình thường, có điều Xương ít nói hẳn đi và ai hỏi chuyện đêm hôm giao thừa thì đều không trả lời. Được 3 tháng sau, thì bà phát hiện Xương có nhiều điều bất thường, ăn uống của Xương đều rất khỏe, còn hay nướng trộm ngô khoai để ăn, cơ thể của Xương còn đầy đặn hơn trước. Bà thấy kì lạ nên gọi bác vào bếp hỏi nhỏ :

"Con Xương, mẹ hỏi nè. Tháng trước mày có kinh không?"

Xương ngây thơ đáp:

"Lâu rồi con không nhớ. Dạo này không còn bị nữa."

Bà chột dạ:

" Mày phải nói cho mẹ biết! Đứa nào hôm giao thừa đụng vào mày?"

Xương làm rơi củ khoai xuống đất , không nói lời nào , cúi mặt xuống mím chặt môi.

" Mày phải nói cho mẹ biết! mày bây giờ đang chửa rồi. Mày còn muốn sống ở cái nhà này thì phải nói cho mẹ biết"

Xương ngơ người ra, đôi môi run lên, nước mắt giàn giụa nức nở không thành tiếng.

" Mẹ ơi con... con...".

" Bình tĩnh! mày cứ kể hết với mẹ, để mẹ còn biết lối mà giải quyết"

...

Hôm đó Xương đang trên đường về thì có người đánh ngất , họ bịt mắt rồi đưa đến một căn nhà kho . Rồi có một người đàn ông khệ nệ bước vào, là lão Lý Phó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top