Chương 2
Sau hôm nhận lớp được đón nhận khá hờ hững của bạn cùng bàn thì những ngày học hè đầu tiên cũng ập đến.
Lớp mới,tôi đang làm bài vội,nháp bừa và chi chít trên quyển nháp cỏn con của mình mặc kệ không khí sôi nổi của những con người xung quanh.Hình như ai cũng có bạn thân hết,chỉ có mình tôi là...cô đơn chăng? Từ cấp hai tôi đã tập dần với việc chỉ trò chuyện xã giao với bạn cùng lớp chứ chưa thực sự có một người bạn thân thực thụ.
Cô bạn ngồi trên tôi xem ra cũng rất năng động,tôi để ý thấy cô ấy quanh đi quẩn lại tứ phía,cười cười rồi giỡn với bạn của mình.Còn An Khoa? Cậu ta hình như coi tôi như không khí luôn rồi,đang lải nhải rất vui với mấy người bàn dưới.Mới ngày đầu đi học đã bị coi như dưng dửng,liệu tôi có sống ổn trong cái trường cấp ba này không đây?
"Cộc!"
"Ấy??"
"Sao không nói chuyện một chút mà cứ cắm mặt làm bài hoài vậy?"
Tôi xoa xoa cái đầu rồi quay sang bên Khoa,tên này có vẻ tính lạ quá nhỉ?
"Ừ tớ bận làm bài rồi,mọi người cứ nói chuyện đi!"
"Cô không kiểm tra đâu,làm làm gì?"
"Để hiểu bài học hơn ý mà..."
Sao nghe như cậu ta đang tra khảo tôi vậy?Tôi định quay lại làm bài tiếp thì bị cô bạn ngồi trên kéo lên trò chuyện.
"Bà tên gì??"
"Tôi tên là Trịnh Minh Ngọc."
"À tớ tên là Liên Hạnh"
"Ê tên nghe hay quá."
"Hay cái gì,An Khoa nghe hay hơn."
"Câm đi Khoa,mày nói toàn câu không đâu ý"
Minh Ngọc,bạn bàn trên của tôi và Khoa,cái tên phiền phức tôi phải chiếu cố 3 năm sau này,cả hai người đều rất năng động.
"Thế bà trước đó học ở đâu nhỉ??"
"Ừm tớ học trường A"
"Tôi với thằng cha này học trường B,xem ra cũng không xa nhau lắm nhỉ?"
"Hoá ra hai người trước đó học chung hả??"-Tôi hơi thắc mắc nhỏ
"Ừm nhưng mà tôi thân với mấy đứa khác hơn,trước chỉ là học chung lớp với thằng này thôi."
"Tám đủ chưa bà cô? Tý ra chơi xuống căng tin mua hộ tao chai nước!"
"Rồi rồi biết rồi,nói lắm quá đấy!"
Ngọc liếc cậu ta một cái rồi quay lên,để lại tôi bơ vơ không biết làm sao.Bài toán này thực sự khó,tôi nháp mãi chẳng ra,không biết...nếu hỏi cậu ta thì cậu ta có chỉ cho không nhỉ?
"À Khoa ơi...Cậu có rảnh không?"
Nghe xong cậu ta liền gật đầu nhẹ,mắt vẫn nhắm tịt như đang rất hưởng thụ cái giờ nghỉ ngắn ngủi của mình.
"Cậu giảng cho tớ bài này được không?"
"Hả? Chịu thôi,tôi không giỏi toán lắm đâu."
Nói rồi liền quay mặt ra chỗ khác,tôi lúc này cảm xúc lú lẫn nhưng nói chung là...quê.Bạn cùng bàn khó hoà đồng quá thôi.Khoa lại ngó sang bài tôi một chút,gương mặt có chút suy tư.
"Nếu làm phiền cậu thì tớ xin lỗi!"
"Bài này đặt ẩn x,y mà giải.Làm như này bảo sao mãi không ra."-Khoa lèm bèm,nhưng câu vu vơ đấy thực sự như bật sáng cái bóng đèn trong não tôi vậy.Hoá ra là làm như thế.
"C-Cảm ơn cậu nhiều!!"-Tôi nói vội ra vài chữ,cậu ta cũng nhanh chóng gục mặt xuống bàn như trạng thái ban đầu.
"Có gì không hiểu cứ hỏi Khoa ấy!Nó là á khoa đầu vào đó!"-Ngọc quay xuống nói với tôi sau một khoảng thời gian biệt tích.
"Thật sao?"-Tôi quay qua cậu ta,không ngờ lại học giỏi tới như vậy.
"Ừ,nó kém thủ khoa có 0,25 thôi!"
Sốc thật,thủ khoa đầu vào tôi nghe loáng thoáng cũng đâu đó 48,75 điểm.Xem ra bạn cùng bàn của mình cũng không đến nỗi tệ,chỉ cần lựa lời mà nói thì có thể sẽ hỏi được rất nhiều kiến thức.
"Nhìn vậy thôi chứ học hơi bị siêu đấy!!"
"Ê ê cô vào!!"
Nghe tiếng cửa lớp cạch ra hồi dài,mọi người im bặt khác xa với sự náo nhiệt ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top