Chương 1
"Hạnh!!! Dậy đi học nhanh lên!!"
"Hơ-..."
"Dạ con dậy liền!!!"
Tôi mắt nhắm mắt mở bật người dậy sau một giấc ngủ dài tạm biệt mùa hè yêu dấu.Chà,tóc tai thì rối bù,người ngượm thì mệt lả,không phải một dấu hiệu tốt để tiếp tục một ngày.
Chuyện là hôm nay tôi đi nhận lớp,đợt thi lên trung học phổ thông xong tôi liền buông xoã ngủ nướng sáng ngày.Thực sự không muốn tạm biệt mùa hạ đâu.
"Biết mấy giờ rồi không??!!!"
"Mẹ ơi còn sớm mà...."
"C-Cái gì!!?? Đã gần 7 rưỡi rồi á??"
"Sao mẹ không gọi con dậy"
Nhanh chóng chạy tuột vào nhà tắm mặc kệ tiếng trách mắng của người mẹ "hiền từ",tôi rửa cho xong cái mặt,đánh răng qua loa rồi chải chải búi búi lại mái tóc loà xoà của mình.
Trong gương,Liên Hạnh hiện ra thật bình thường chứ không phải con quỷ sứ nghịch ngợm thích ngủ ngày như 10 phút trước.Trường mới,bạn mới.Mọi thứ đều mới.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không?
Tay vươn ra lấy chìa khoá từ mặt tủ,tôi chạy tọt xuống nhà rồi phi thẳng ra cái xe điện mẹ tôi mới sắm cho tháng trước.
"Không ăn sáng gì hả?"
"Dạ tý nữa con ăn sau ạ,con mang theo tiền rồi"-Hạnh tôi đây làm gì có đồng nào trong người,chỉ dám nói dối để mẹ khỏi nghĩ ngợi.
Đáng ra tôi nên hẹn báo thức để kịp soạn đồ chứ không phải lấp ta lấp tấp như bộ dạng hiện tại.
"Thưa mẹ con đi học!!!"
Khí trời mát mẻ,ánh nắng nhạt của ban sớm chiếu nhẹ lên gương chiếu hậu,phảng phất một ảng sáng.Cây xanh rờn như đón chào tôi đến với trường mới từ một đoạn xa.
Tôi khá luống cuống khi được bác bảo vệ chỉ tận tình chỗ dắt xe rồi chậm chạp đi vào nơi tập trung.Phía trước là thầy giáo đang kiểm kê danh sách,chuẩn bị đọc tên từng người ứng với từng lớp.
Buổi hôm đó trôi qua nói thực,thật sự tẻ nhạt cho đến khi tôi nghe phảng phất thấy tên mình vang vọng.
"Nguyễn Liên Hạnh-10A1"
Ngay sau tôi,hình như là tên con trai thì phải.
"Ninh An Khoa-10A1"
Cái tên nghe rất lạ,tôi theo phản xạ lướt nhìn về người con trai với cái tên An Khoa đó.
Hiện ra trước mắt là một dáng người cao gầy,làn da khá trắng nhưng mang theo nét khoẻ khoắn.Đôi mắt tôi dừng lại trên người cậu ấy một hồi lâu mới phản ứng lại mà chớp chớp.Chà,thực sự tôi đến tận bây giờ mới hiểu được cảm giác học chung với một chàng trai có ngoại hình rực sáng.Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi một chút rồi nhẹ rời đi,chân bước về phía cửa lớp.
"An Khoa giỏi quá ta,học ngay lớp chọn luôn!"
"Khỏi phải trêu tao,ai đần như mày"
Cậu ấy giỡn giỡn với một vài người bạn rồi cười nhẹ.Nói sao nhỉ?Nụ cười ấy phải nói,thực sự đẹp.Nếu được phép ví,tôi nghĩ ví với nắng ban mai sẽ rất hợp.Dịu dàng nhưng cũng rất rực rỡ.
Tôi theo chân mọi người cùng vào lớp,cô chủ nhiệm cũng đi ngay sau.
"Cô là Ngô Thị Nga,sẽ đồng hành cùng các em 3 năm cấp ba,mong ta sẽ có những kỉ niệm thật đẹp!"
Cô khá kiệm lời,nhưng rất hoà đồng khác với dáng vẻ hơi mang phần yên tĩnh của mình.Sau đó lớp tôi được cô chia cẩn thận và phân ngồi theo bàn.
Chẹp,biết sao không?
Tôi được xếp ngồi cạnh cậu bạn An Khoa đó.Tôi thật lòng không thích cảm giác ngồi cạnh một người quá nổi bật như vậy,bản thân ít nhiều cũng sẽ bị bàn tán.
"Tôi là An Khoa,sau này có gì giúp đỡ nhé?"-Cậu ấy không thèm liếc qua tôi,nói rất hửng hưng.
"Ừm,tớ là Liên Hạnh,có gì mong cậu giúp đỡ dài dài!"
Khoa chỉ gật nhẹ một cái rồi quay đi trò chuyện với bạn nam bàn trên.Có vẻ ngày tháng sau này của tôi khá khó khăn rồi.
Dù gì vẫn muốn Khoa và tôi sẽ là một cặp bạn cùng bàn ăn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top