#2:Mặt cậu đỏ ửng như trái táo vậy.
Cô bé đứng hình ngay tại chỗ,không có phản ứng gì mặc dù Việt Huy đã đình chỉ việc hôn lại,khóe miệng còn nhếch lên một đường lưu manh không hề nhẹ:
-Có vị kẹo sữa nha...Cái đồ sâu mê kẹo!!
Cậu ta vẫn chưa phát hiện được sự im lặng bất thường của An Tây,miệng vẫn tiếp tục lảm nhảm không ngừng:
-Vậy là nụ hôn đầu của tôi đã trao cho cậu .Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.Bây giờ là nụ hôn đầu,còn nay mai sẽ là lần đầu tiên của tôi cũng mời cậu luôn.Bây giờ tôi chưa trao thân cho cậu được vì mẹ tôi bảo chúng ta chưa đủ 18 tuổi,chưa đủ tuổi là không được....
Các chữ tiếp theo của Việt Huy còn chưa kịp phun ra khỏi miệng đã thấy An Tây gào ầm ĩ lên,mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ:
-Cậu là đồ lưu manh ngu ngốc!!!
Tức thì cô bé phi xe đạp vù đi,để lại tên ngốc Việt Quân vẫn chưa biết mình làm sai ở đâu.
An Tây cắm đầu vào đạp xe,mũi khụt khịt ấm ức.Gì chứ?Đây cũng là nụ hôn đầu của cô bé mà.
Đã hôn trộm người ta lại còn đòi chịu trách nhiệm.An Tây vừa giận vừa buồn cười không biết tên Việt Huy này da mặt dày bẩm sinh hay do luyện tập mà ra nữa?
Mặc dù rất giận nhưng ai làm ơn đến lí giải hộ An Tây tại sao môi cô bé vẫn còn lưu luyến lại hơi ấm của môi cậu ta,mặt hầm hập như sốt 39 độ đây???
Sáng hôm sau đến lớp,An Tây quyết định quăng bánh bơ cho tên kia.Có lẽ vì thế mà cô bé không nhìn thấy được gương mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước xen lẫn áy náy của cậu ta.
Thầy cô bảo An Tây lên thư viện lấy sách về cho lớp,mắt trước mắt sau đã thấy ai đó kéo An Tây ra sân thể dục rồi.Cô bé đứng trước cái tên cao hơn hẳn một cái đầu đứng trước mặt mình gãi đầu gãi tai lí nhí trong miệng:
-Tôi xin lỗi vì hôm qua đã hôn trộm cậu.Nhưng tình cảm của tôi là thực đó.Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi đó..Lẽ nào cũng không thích tôi dù chỉ 1% thôi à???
An Tây lặng im nhìn tên ngốc đứng trước mặt,sao tự nhiên thấy hắn đáng yêu thế nhỉ?An Tây cũng bớt bớt giận rồi,trong lòng giờ chỉ thấy đường ngọt thôi.Có lẽ mình cũng thích tên ngốc lưu manh này rồi chăng??
Cô bé tự hỏi trong bụng,khóe miệng cong cong:
-Không,hẳn 99% cơ.
-Thật không?-Mắt cậu ta sáng rực lên.
-Thật,là 99% tôi ghét cậu đó.
Vũ Việt Huy trề mặt ra ỉu xìu nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng quen thuộc của An Tây,tên ngốc ngốc không khỏi ngộ ra.Đúng là nghĩ một đằng,nói một nẻo mà.Huy sung sướng reo lên như đứa trẻ lên 3:
-Mặt cậu lại đỏ ửng y như trái táo vậy..Cậu cũng thích tôi mà,đúng không nào???Không nói là đồng ý nhá!!!
_____________[Hoàn văn]______________
Viết lại cảm nhận của các cậu nhé,đây là đoản ngắn đầu tay của Sen đấy :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top