#1:Mặt cậu đỏ ửng như trái táo vậy

  Năm lớp 10,cậu ta chuyển đến lớp An Tây.Và vào cái hôm bầu trời không được trong trẻo lắm ấy,An Tây đã có thêm một người bạn ngồi ở vị trí trống đằng sau mình.
Và định mệnh nó,ba năm cấp ba của An Tây,cậu ta vẫn nghiễm nhiên chiếm cái vị trí đó như một điều dĩ nhiên,đuổi cũng không thèm đi.
Dự cảm không lành của An Tây bắt đầu nhấp nháy từ hôm đó,khi cậu ta bày ra cái mặt thối kì dị trước lời chào hỏi không thể thân thiện hơn của cô bé.An Tây cảm thấy rằng,tên đó chuyển đến đây là để hoàn thành sứ mệnh cao cả của Chúa:chọc tức An Tây đến xì khói.
Cô bé không thể đếm nổi những lần giựt hai cái bím tóc nho nhỏ của tên bàn dưới hay những cái gõ tê người bằng thước kẻ khi cô bé tựa lưng vào bàn dưới.
Tóm lại,cậu ta chính là cục phiền toái to vô cùng,đã thế lại còn hay tranh chỗ với An Tây nữa chứ.Rõ ràng cậu ta ngồi ở dưới mà.Cô bé ấm ức đến mức không thèm làm bạn với hai chữ "ngoan hiền"làm gì,đập bộp quyển sách xuống bàn rồi vênh mặt lên:
-Vũ Việt Huy,tôi yêu cầu cậu trở về chỗ của mình mau.Tôi đã ngồi ở đây 3 năm,thế nên chỗ này phải là của tôi!!!Cậu hiểu chưa?
-Thế tôi thích cậu được 3 năm rồi ,thế nên cậu hẳn cũng phải là của tôi đúng không?
Vũ Huy cười cợt nói,nhưng ánh mắt nghiêm túc đến mức An Tây cảm thấy đỏ ửng mặt ,ấp úng vừa gào lên vừa đẩy hắn xuống bàn dưới:
-Cậu,cậu bớt đùa giỡn tôi có được không?
An Tây chẳng thể nào tập trung vào bài học hôm đó.Cái tình huống này giống y trên phim á,khi cậu bạn ngỗ nghịch hay trêu chọc mình lại quay sang nói thích mình.Cô bé rối bời đến mức khi về nhà còn mơ mơ hồ hồ,vẫn cảm thấy tấm lưng của mình đang run rẩy khi Vũ Việt Huy viết bốn chữ: "tôi nghiêm túc đấy" vào lưng mình lúc tiết cuối.
Sáng hôm sau ,khi đến lớp,An Tây đã thấy dưới gần bàn của mình có một quả táo Mĩ chín đỏ rất đẹp cùng dòng chữ xiêu vẹo không thể xấu hơn của tên bàn dưới:"Mặt cậu đỏ ửng như trái táo này vậy".
Cô bé cắn môi hồi hộp,cố lý giải trái tim đang đập binh binh trong ngực cùng gương mặt tỏa nhiệt nóng hầm hập của mình.
Từ hôm đó, An Tây tự nhiên xin cô giáo chuyển lên bàn đầu,nơi nào có tiếng của Việt Huy là An Tây tự động biến nhanh như một con gián.Cô bé bối rối lắm ,cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy .Cậu ta cũng chẳng thèm trêu chọc nữa.Chỉ là mỗi khi quay xuống không nhìn thấy khuôn mặt cợt nhả chọc tức mình suốt 3 năm qua,An Tây thấy trong lòng khó chịu trống rỗng sao sao í.
Cô bé thở dài, chầm chậm dắt xe của mình ra.Bỗng thấy đầu xe khác chặn xe của mình,An Tây vừa ngẩng lên đã thấy thân hình to lớn của Vũ Quân che hết ánh mặt trời trên đỉnh đầu.Cô bé lắp bắp không biết nói rì hết,mặt mũi cứ hồng rực hết cả lên khi nghe cậu ta chất vấn:
-Sao cậu tránh mặt tôi?
Cô bé nghẹn lời chưa kịp đáp lại,đã thấy cậu ta bá đạo tiếp lời:
-Tóm lại không cần biết ý cậu như thế nào,tình cảm tôi dành cho cậu là thật sự,không chỉ phơi qua một nắng một mưa đâu,ba năm rồi,tôi ngồi ở bàn dưới nhưng tim nó bay lên bàn trên từ lâu lắm rồi.Bây giờ một là cậu ở với tôi,hai là tôi ở với cậu.Nếu cậu không chọn thì tôi nhất định sẽ cắn nát lốp xe của cậu,kéo đứt xích để cho cậu khỏi đi học luôn!!
An Tây há hốc mồm,còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Vũ Huy thì đã thấy một bờ môi ấm áp phủ lên đôi môi của mình,hôn thật nhẹ..
O_o!!!

Nếu thấy hay thì cho Sen xin một ông sao năm cánh nho nhỏ của các bạn nha :>

Follow nữa ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #louis2603